Hoàng thượng vung tay lên, đại đội hàng ngũ hùng dũng oai phong đi
về hướng đông, Phất Lăng vươn bàn tay nhỏ bé ra, ngoảnh lại nhìn xung
quanh, mơ màng nhìn Đại Hán thiên tử, dường như chẳng hay biết tương
lai sẽ đem lại vận mệnh gì cho nó.
Trái tim Đại Hán thiên tử đã chết thật rồi, hắn ngưỡng mộ Tam vương
gia uy quyền kia, cho dù không làm Vương gia Đại Hán, người nam nhân
ấy luôn khiến hắn không tài nào thoải mái nổi, Hoàng thượng khâm phục
hắn, càng thêm ghen ghét hắn, Uy Thất Thất vĩnh viễn thuộc về hắn rồi,
hắn quẳng hết mọi phiền não lẫn phân tranh, hưởng thụ phong cảnh thiên
nhiên chốn Tây Vực, cho nên nhất định phải khiến Lưu Trọng Thiên có
phiền muộn.
Lại gặp rồi, Uy Thất Thất, hy vọng ở Tây Vực nàng có thể sống vui vẻ
hạnh phúc, vô ưu vô lo, dù Hoàng thượng có lỗi với nàng một lần nữa, thì
đây cũng là lần cuối cùng trong kiếp này, vĩnh viễn không gặp nhau.
Lưu Trọng Thiên không xông lên ngăn cản, hắn vô cùng lo lắng cho
sự an toàn của Phất Lăng, Hoàng thượng đã khoan dung hắn và Uy Thất
Thất cực độ rồi, nếu quả thực động thủ, Tiểu Phất Lăng chắc chắn sẽ thế
chỗ Lưu Trọng Thiên ngã vào trong vũng máu.
Uy Thất Thất co quắp trong lòng Lưu Trọng Thiên, tựa đầu trước ngực
hắn nghẹn ngào khóc nức nở, nước mắt thấm ướt vạt áo Lưu Trọng Thiên,
chẳng còn chút sức lực nào.
Đội quân đi xa rồi, Lưu Trọng Thiên mới giải trừ huyệt đạo cho Thất
Thất, Uy Thất Thất nhanh chóng đuổi theo, Lưu Trọng Thiên vội giữ cô lại
“Thất Thất, đừng kích động, hắn đã nhượng bộ, buông tha chúng ta rồi,
chuyện của Phất Lăng, ta sẽ nghĩ cách, qua khoảng thời gian này có lẽ
Hoàng thượng sẽ nghĩ thông thôi.”