“Được, nhanh lên!” Bà Uy phấn khích ngậm miệng lại!
“Nếu như Uy Thất Thất và con cái cô ấy không thể thừa kế, tất cả
động sản bất động sản, cùng với tiền tài đều quyên cho tổ chức từ thiện!”
Một câu tổ chức từ thiện kia, ba người ngồi trên ghế đều trợn tròn mắt,
sao có thể chứ, ông cụ, lại đem tất cả tài sản cho bên ngoài….
Bà Uy thét chói tai giật lấy di chúc, xem từng câu từng chữ, lập tức
trợn tròn mắt “Vì sao? Vì sao?”
Luật sư mỉm cười “Đây chính là chỗ cao minh của Uy lão tiên sinh,
ngài ấy định dùng bản di chúc này để bảo vệ cháu gái, chỉ cần cháu gái ngài
ấy xảy ra chuyện bất trắc gì, đừng ai nghĩ đến việc được hưởng phần tài sản
này, đáng tiếc, ngoài ý muốn, nếu Uy Thất Thất còn ở đây, cô bé thiện
lương như vậy, có thể trích ra một khoản trong tay, đủ cho ông bà sống cả
đời!”
Bà Uy trợn trừng mắt, sao lại có bản di chúc như vậy, ông già này
cũng độc ác quá, chỉ cần Uy Thất Thất xảy ra chuyện, đừng ai hòng có ý
đồ, xem ra ông ta đã tính được ăn cả ngã về không.
Hiện tại Uy Thất Thất bị bà đưa đi xa rồi, nên chẳng được hưởng gì
hết, một món tiền cũng không có, nếu như Uy Thất Thất còn đây, chí ít có
thể đòi nó chia cho một phần.
Bà Uy giờ mới biết mình đã tính sai, tay bà không ngừng run rẩy “Chờ
chút, Uy Thất Thất chưa chết, tôi đi tìm nó về!”
“Vậy bà đi tìm đi! Nếu trong ba năm Uy Thất Thất còn sống, di chúc
vẫn còn hiệu lực, nếu không sẽ hiến tặng!” Luật sư nhắc nhở.
Bà Uy lo lắng siết hai tay, lẩm bẩm “Tôi thử xem, tôi nhất định phải
tìm được nó về!”