Song bà Uy cảm giác trên cổ nhói đau, có thứ gì cắn bà một phát, bà
đau đớn khó chịu lui về phía sau một bước, trứng lớn mắt nhìn.
Tiếp đó bà lão Thảo Quỷ ngã xuống, không đứng dậy nữa, bà Uy
thoáng sờ qua cổ bà lão Thảo Quỷ, tắt thở rồi, chết rồi? Bà sợ hãi, lúc này
mới tỉnh táo trở lại, lảo đảo tháo chạy khỏi phòng bà lão Thảo Quỷ.
Bà Uy không thể tìm Uy Thất Thất về, chán nản quay về nước, bà lôi
kéo ông Uy đi khắp nơi cáo trạng, trình bày chi tiết, hy vọng có thể lấy
được chút ít tài sản, nhưng di chúc là di chúc, vốn có hiệu lực pháp luật
tuyệt đối, không lâu sau tài sản của Uy Thị bị đóng băng, chỉ chờ đến hạn,
sẽ quyên cho tổ chức từ thiện.
Bà Uy mắc một căn bệnh lạ, không thể nhìn ánh mặt trời, chỉ cần thấy
ánh nắng liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy lạ thường, dường như có vô số
sâu bọ đang cắn bà, bà vẫn thường xuyên xuất hiện ảo giác, trông thấy con
sâu to bự không ngừng ngọ nguậy trước mặt, khiến bà chẳng còn hứng thú
ăn cơm nữa, thường xuyên trông thấy đồ ăn trên bàn cũng biến thành sâu
độc.
Bà Uy suốt ngày trốn trong phòng, tính cách trở nên hết sức quái dị;
dần dần tóc tai bắt đầu rụng, bộ dáng cực kỳ khủng bố.
Ông Uy mời hết tất cả bác sĩ giỏi giang, các vị chuyên gia cũng khám
qua rồi, nhưng không có hiệu quả, bà Uy càng ngày càng tiều tụy hơn, cuối
cùng rốt cuộc nằm bẹp trên giường không dậy nổi, biến thành một ả điên
đáng sợ.
Có lẽ đây chính là báo ứng, nhẫn tâm sử dụng cổ độc với người khác,
cuối cùng bị cổ độc hại lại.
Tây Vực Đại Hán, Uy Thất Thất ngồi trong phòng, có chút bực bội bất
an, trong lòng như có linh cảm, đồng thời một cơn quặn đau xé lòng khiến
cô thấy khó thở.