“Thất Thất, nàng làm sao vậy?” Lưu Trọng Thiên ôm cô, nhẹ nhàng
vuốt mái tóc cô, hầu như cả ngày nay, Uy Thất Thất đều thấp thỏm lo âu,
hình như có chuyện gì đó khiến cô không thể bình tĩnh nổi.
“Ta nhớ ông nội, nhớ ông nội vô cùng, không biết vì sao? Ngày hôm
qua ta mơ thấy ông nội, ông nói với ta, ông muốn bảo vệ ta mãi mãi…”
Thất Thất khẽ khóc thút thít “Ta rất sợ hãi, ta lo cho ông nội, Trọng Thiên,
ta không sao bình tĩnh được, có phải ông nội đã xảy ra chuyện gì không…”
Lưu Trọng Thiên khẽ hôn lên mái tóc cô “Ta thật hy vọng có phép
thuật đưa nàng trở về, nhưng ta lại ích kỷ sợ để nàng quay về, Thất Thất,
đừng lo, ta sẽ thay ông nội yêu thương nàng hết lòng, để cả đời này nàng sẽ
cảm thấy hạnh phúc.”
“Trọng Thiên! Nếu ở Đại Hán không có chàng, thì mọi niềm hy vọng
của Thất Thất cũng không còn!” Uy Thất Thất vùi đầu vào trong lòng Lưu
Trọng Thiên, chỗ dựa này khiến cô tĩnh tâm lại, những giọt nước mắt hạnh
phúc cứ lăn dài trên má.
“Thất Thất, ta muốn tặng nàng một món quà.” Lưu Trọng Thiên khẽ
vuốt ve hai má cô, thương tiếc vô hạn nói.
“Quà gì vậy?”
“Nàng chờ chút!” Lưu Trọng Thiên bước tới cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy
cửa phòng ra.
Cửa phòng vừa mở ra, Uy Thất Thất ngẩng đầu vô tình liếc nhìn qua,
nhưng ánh nhìn đó, khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ nhảy dựng lên “Phất
Lăng…”
Trong sân phía ngoài cửa, Giai Giai nắm tay Phất Lăng đứng đó, sao
có thể chứ, chẳng phải Đại Hán thiên tử… Uy Thất Thất phấn khởi chạy ra