(*) 2 câu thơ trích trong bài thơ Ẩm tửu (Uống rượu_kỳ 5) của Đào
Tiềm (365-427) một trong những nhà thơ lớn của TQ. Ông yêu thích sự tự
do, tìm thú vui ở sách, ở rượu, ở ruộng đồng & làm văn để tiêu khiển, nổi
tiếng với các bài thơ tả cảnh điền viên.
Dịch thơ: bản dịch của Đặng Thế Kiệt
Cúc vàng hái dưới rào đông
Núi nam thanh thản đứng trông thỏa lòng
“Bất kể đi đến nơi nào, chàng vẫn là nô lệ của ta!” Uy Thất Thất cười
duyên dáng, nụ cười ấy, cũng khiến Lưu Trọng Thiên cam tâm tình nguyện
rồi.
“Cả đời là nô lệ của nàng!” Lưu Trọng Thiên tạm buông hai con ra,
hôn lướt một cái lên má Thất Thất, ánh mắt Thất Thất thẹn thùng ngước
nhìn Lưu Trọng Thiên, có niềm hạnh phúc nào sánh bằng khi có nam nhân
anh tuấn giỏi giang như vậy ở bên cạnh mình, xuyên không hai ngàn năm,
tình duyên ấy có lẽ trong vận mệnh đã định sẵn rồi.
“Ta cả đời này… Cũng là nô lệ của chàng!”
Năm 86 trước công nguyên, Đại Hán thiên tử truyền ngôi cho hoàng
tử Lưu Phất Lăng, xưng là Hán Chiêu Đế! Nhưng suốt cả cuộc đời Đại Hán
thiên tử luôn ấp ủ một tâm sự, trước lúc lâm chung muốn gặp lại Lưu Trọng
Thiên và Uy Thất Thất một lần, cũng định đón cả nhà Lưu Trọng Thiên về
Trường An, nhưng sau khi Hoàng thượng phái người đi Tây Vực, lại tay
không trở về, đến cả bóng người cũng không trông thấy, Đại Hán thiên tử
siết chặt nắm tay, hai mắt trợn trừng, buồn bực mà chết.
HẾT