ngoài, ôm Giai Giai và Phất Lăng, mọi nỗi ưu sầu trong đáy mắt đều bay
biến, ngập tràn hạnh phúc.
“Vì sao? Chàng làm thế nào vậy!”
“Ha ha, Hoàng thượng có một nhược điểm chí mạng, nhược điểm ấy
chính là Lưu Trọng Thiên đã từng thiếu chút nữa trở thành Hoàng thượng,
ta viết một lá thư cho hắn, nội dung bức thư đó là rất cảm tạ hắn đã thay hai
ta chăm sóc Phất Lăng, Tây Vực dù sao cũng gian khổ, tương lai nhờ hắn
phong cho con trai chúng ta làm Vương gia, như vậy có thể cùng tiểu
hoàng đế tương lai dốc sức vì Đại Hán!”
“Không hiểu lắm! Nói mỗi vậy mà con chúng ta được trở về sao?” Uy
Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên, trong hồ lô của hắn bán thần dược gì thế.
“Đại Hán thiên tử canh cánh trong lòng nhất là bổn vương, lại không
nỡ giết bổn vương, hắn sợ con trai bổn vương tương lai sẽ là Lưu Trọng
Thiên thứ hai, tiếp tục phân tranh với hoàng tử của hắn, vì thế sau khi đọc
thư xong, chắc chắn cảm thấy không thoải mái, liền lén đưa Phất Lăng
quay về Tây Vực, trong lòng Đại Hán thiên tử luôn có sự mâu thuẫn và bất
an, cho nên chúng ta cần phải rời khỏi Tây Vực, mai danh ẩn tích.”
“Đi đâu?”
“Một nơi tuyệt đẹp nhất, Thất Thất!”
Lưu Trọng Thiên bước tới trước mặt Uy Thất Thất, giang tay ôm ba
mẹ con vào trong lòng, hắn muốn cả gia đình được nếm trải cuộc sống thần
tiên thực sự.
Thái cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn (*)