Thôn “Hạ Giáng Đầu” nổi tiếng Thái Lan, bà lão Thảo Quỷ nay đã già
nua đang chơi đùa với những con sâu bọ gớm ghiếc kia, bà Uy đứng phía
sau bà lão, đau khổ van xin.
“Cho Uy Thất Thất trở về đi, bà đưa nó đến nơi nào rồi!”
Bà lão Thảo Quỷ coi thường nhổ ngụm nước miếng, vài giọt nước
miếng bắn lên quần áo bà Uy, bà Uy không khỏi nhíu mày, chán ghét nhìn
bà lão này.
Bà lão Thảo Quỷ chậm rãi rõng rạc nói “Đưa đến Đại Hán rồi, nhưng
không thể quay về được, trước đây tôi đã từng nói với bà rồi, cần phải thận
trọng.”
Bà Uy chẳng ngại bà lão kia dơ bẩn, liền túm lấy bà ta “Bà biết
không? Nó là thần tài đấy, mau mau lôi về cho tôi, bằng không tôi sẽ giết
bà!”
“Giết tôi cũng vậy thôi, đưa đi rồi, không quay về được.” Bà lão Thảo
Quỷ lộ ra hàm răng ố vàng, khinh thường nói.
“Lôi về cho tôi, lôi về đây!” Bà Uy điên rồi, bóp cổ bà lão Thảo Quỷ,
đôi mắt lòng sòng sọc, tài sản kếch xù của bà, cứ như hóa thành một cơn
gió bay đi mất, hiện tại chỉ có Uy Thất Thất mới có thể thu cơn gió về, đã
tống đi được thì cũng có thể kéo về.
Bà Uy càng nghĩ càng tức, sao có thể tống đi rồi không về được, tay
bà dùng sức mỗi lúc một lớn, nỗi đau khi mất đi tiền bạc dường như đã hóa
thành đợt sóng trào, bà lão Thảo Quỷ giãy dụa, sắc mặt tái mét, bà vồ lấy
bộ dụng cụ bên cạnh, cầm một con sâu lên.
Bà Uy hận bà lão Thảo Quỷ này, nhận đủ của bà một trăm vạn, vậy mà
lại cự tuyệt mình dễ dàng như vậy, phải bóp chết ả lừa đảo này, bà vận hết
sức, cả người bà lão Thảo Quỷ dần dần mềm oặt.