“Hử?” Thất Thất sờ thoáng qua mặt, lại nhìn xuống tay mình, lập tức
hiểu ngay ra, cười mắc cỡ.
“Mọi chuyện nghe theo Uy phó tướng sắp xếp!” Lưu Trọng Thiên lớn
tiếng tuyên bố, sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Thất Thất thấp giọng nói.
“Ngươi thành công rồi, có điều, đừng ngủ ngoài lều trại như tối qua
nữa, rất dễ sinh bệnh, nếu không quen sống chen chúc với mọi người, có
thể tới đại bản doanh của ta!” Dứt lời xoay người mang theo binh lính tùy
tùng rời khỏi đó.
Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn biết mình ngủ ngoài lều vậy, lẽ
nào nửa đêm hắn ra chỗ đó ư?
Tam vương gia vừa mới đi, đám binh lính liền vây xung quanh, nhấc
bổng Thất Thất lên, lớn tiếng reo hò, gần như đã coi cô là anh hùng.
“Uy phó tướng đã vất vả rồi, người lại bẩn thế kia, chi bằng chúng ta
lột sạch rồi tẩy rửa kỹ càng cho cậu ấy, mọi người thấy thế nào?”
“Được!”
Uy Thất Thất sau khi nghe xong, sợ toát cả mồ hôi, vội nhảy xuống
đất, xoay người bỏ chạy, mấy cái tên này, xem cô là nam nhân thật, nếu bị
lột sạch rồi, vậy chẳng phải sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác ư.