khác hơn là Arturo Toscanini. Nhóm IOP ngày nay có một khoản luật bất thành
văn là không chơi nhạc Wagner, cho dù có một số người yêu nó, kể cả những
nhạc trưởng Zubin Mehta và Daniel Barenboim, đã thường xuyên cố thử cho
thính giả Israel làm quen lại với Wagner. Ban hòa tấu đầu tiên chơi nhạc Wagner,
được điều khiển bởi chính nhạc sĩ đại tài Toscanini, nhưng đã bị cấm trình diễn
ngay sau vụ Kristallnatch. Khi Ban Hòa Tấu Rishon Le- Zion chơi nhạc của
Wagner vào tháng Mười năm 2000, buổi trình diễn đã bị gián đoạn bởi một tay
phản đối lắc trống ầm ĩ.
Sự tẩy chay nhạc Wagner của IOP là cử chỉ thù hận công khai cuối cùng
chống lại người Đức. Những tình cảm chống- Đức bây giờ có thể bùng lên đó
đây, chẳng hạn như khi bỗng nghe tin những công ty Đức đã giúp Iraq phát triển
các loại vũ khí hóa học; một lần nữa, những người Israel tuyên bố rằng họ đang
phải đối mặt với một viễn cảnh bị sát hại bằng các loại khí của Đức. Nhưng đối
với phần lớn, nước Đức được đối xử một cách rất thực tế. Ví dụ: đa số người
Israel không hề do dự khi lái chiếc xe của hãng Volswagen hay của Mercedes
Benz. Năm 1952, Israel đã thôi không tẩy chay những cuộc tiếp xúc chính thức
và đã thương thuyết một hiệp ước bồi thường nhằm đem lại thêm lợi tức cho
hàng chục ngàn những người sống sót và gia đình của họ, đồng thời gia tăng tốc
độ công nghiệp hóa Israel. Nước Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Israel
sau Mỹ và những quan hệ quân sự ngày nay cũng rất bền chặt. Vào khoảng giữa
thập niên 1990, nước Đức đã đồng ý trả tiền mua hai tầu ngầm chạy bằng động
cơ diesel và góp phần chi phí cho chiếc thứ ba.
Một ngày ở Israel khó lòng trôi qua mà không có báo chí nhắc nhở đôi chút
về nạn tàn sát người Do Thái, về Đức Quốc xã, hay về Hitler. Thật vậy, người
Israel hình như luôn rất quan tâm, có lẽ bị ám ảnh, đến chương đen tối này của
lịch sử dân tộc họ hơn bất kỳ chuyện gì khác. Một nghiên cứu (bằng vi tính)
những tư liệu lưu trữ của tờ Jerusalem Post viết bằng tiếng Anh cho thấy chừng
1.000 bài báo nhắc đến từ "Nạn tàn sát" năm 1998-hơn 3 bài một ngày xuất bản-
so với chừng 550 bài báo cách đây 5 năm. Đây là một cuộc nghiên cứu vội không
mang lính khoa học, nhưng không hề mâu thuẫn với những bằng chứng khác đã
đi vào giai thoại.