Không chỉ ở Israel, mà cả ở các nước phương tây, hình như cũng đang nhen
nhóm lại mối quan tâm đến nạn tàn sát. Năm 2001, lần đầu tiên nước Anh dành
một ngày để tưởng niệm thảm kịch nạn tàn sát. Năm 1998, một nghiên cứu ở Mỹ
đã cho thấy rằng báo chí đã mô tả nạn tàn sát này một cách nổi bật hơn khi họ
nhắc tới tầm mức của Giải pháp Cuối cùng qua cách đưa tin những vấn đề như
chiến dịch phục hồi tài khoản của người Do Thái ở các ngân hàng Đức, sự phát
hiện gốc gác Do Thái của Ngoại trưởng Madeleine Albright và những cuộc bút
chiến về tác phẩm của Daniel Goldhagen năm 1996, cuốn Những tên đồ tể tự
nguyện của Hitler.
Israel hiện vẫn còn chưa biết gì nhiều về những cuộc tranh đấu của những
người Do Thái hải ngoại để đòi thu hồi ngân khoản trong những tài khoản đang
ngủ yên trong các ngân hàng Thụy Sĩ thời tàn sát và những tác phẩm nghệ thuật
bị Đức Quốc xã cướp đoạt.
Tôi nhớ là mình đã phải ngạc nhiên khi thấy tờ Ha'aretz đều đặn xếp tin tức
về Ngân hàng Thụy Sĩ dưới hàng chữ đỏ "Tin Nước Ngoài". Nạn tàn sát, tuy vẫn
là quan trọng đối với con người Israel, nay nhường chỗ cho những vấn đề quốc
sự thúc bách hơn trong đời sống của phần đông người Israel. Chuyện phục hồi tài
sản này nọ được người ta coi là công việc riêng tư của người Do Thái hải ngoại.
Đối với người Israel, chuyện phục hồi tài sản này không phải là công việc ưu
tiên, đối với những tổ chức Do Thái hải ngoại thì chỉ là những diễn đàn nói
chuyện vô bổ, ích lợi chủ yếu là để gây quỹ cho nước Israel.
Những hình ảnh về nạn tàn sát đã trở nên một phần ngôn ngữ chính trị của
Israel, không chỉ trong những xung đột với người Ả Rập, mà còn như là một
phương tiện hùng biện hay quốc nội. Tôi đã chứng kiến một đám thanh niên, con
cái của những các cư dân Do Thái, đang chiếm cứ những đỉnh đồi để phản đối
Hiệp ước Oslo năm 1993. Những cảnh sát được gởi đến để đuổi chúng liền bị
chúng la hét chửi bới gọi là "bọn Đức Quốc xã". Một sử gia Israel, giáo Sư
Moshe Zimmerman, vào năm 1995, đã nói hậu duệ của những người định cư sao
mà "giống y như bọn Thanh niên Hitler". Vào năm 1977, một nhà báo Chính
Thống cực đoan đã viết rằng phim ảnh trên các chuyến bay sao mà vô đạo lý đến