55,6 triệu người chết ở châu Âu và châu Á, trong số đó 24,3 triệu là lính và 31,3
triệu là thường dân. Trong tổng số người chết ấy, có 6,141 triệu người Do Thái.
Thống kê này đã là một sự thừa nhận rằng tuyệt đại đa số nạn nhân của tai họa
lớn ở châu Âu là những người không phải Do Thái.
Nhiều người Do Thái coi nạn tàn sát là sự dữ duy nhất trong dòng lịch sử, tồi
tệ hơn nạn buôn bán nô lệ châu Phi hay sự hủy diệt những người da đỏ ở Bắc Mỹ.
Nó là một thảm kịch “độc nhất vô nhị” đã ập xuống trên một dân tộc duy nhất,
với một cách bách hại duy nhất. Không ai hiểu nổi là người Do Thái thường nhớ
đến chiến tranh đơn giản chỉ là sự xuất hiện của nạn tàn sát, coi lý tưởng bọn
Đức Quốc xã chỉ chủ yếu nhằm tận diệt người Do Thái. Nhưng còn có nhiều, rất
nhiều người khác đã bị Đức Quốc xã giết chết. Điều làm cho nạn tàn sát người
Do Thái nổi bật lên không phải là con số người bị sát hại, nhưng là cái mệnh lệnh
mang tính ý thức hệ là quét sạch người Do Thái xét như là một chủng tộc và sự
triệt để đầy ám ảnh đến nỗi người ta đã phạm vào tội diệt chủng. Vào cuối cuộc
chiến, Đức Quốc xã đã tận diệt hết hai phần ba người Do Thái ở châu Âu, và
chừng bốn phần năm người Do Thái sống trên các lãnh thổ mà họ chiếm đóng.
Phần triển lãm nổi tiếng nhất của Nhà của những Chiến Binh Ghetto là
phòng thủy tinh chống đạn để bảo vệ Adolf Eichmann trong suốt 8 tháng hầu tòa
tại Jerusalem vào năm 1961. Chính nơi đây là chỗ ngồi của ông hoàng bóng tối
của Đức Quốc xã, của con người đã vạch ra kế hoạch đằng sau bộ máy gieo rắc
sự chết chóc của Đức Quốc xã. Phòng thủy tinh nhỏ bé ấy là một biểu tượng cho
chiến thắng của Phong trào Phục quốc Do Thái đối với nạn tàn sát. Quốc gia
Israel đã khai sinh cho dù Hitler đã ra sức triệt hạ người Do Thái và nhà nước Do
Thái đã săn đuổi tới cùng tên kiến trúc sư hàng đầu của Giải pháp Cuối cùng và
đã bắt cóc được hắn trên đường phố ở Argentina. Giống như cuộc nổi dậy ở
Ghetto Warsaw, phiên tòa xử Eichmann không phải là một hành động liều lĩnh vô
vọng. Nó là một sự báo thù muộn màng của lịch sử.
Hàng năm vào ngày kỷ niệm nạn tàn sát, truyền hình Israel cho chiếu lại cái
giây phút mà một trong những người làm chứng nổi tiếng nhất, Yehiel De-Nur,
đã ngất xỉu tại phiên tòa. Được sinh ra với cái tên là Yehiel Feiner, ông đã sống