Eichmann đã không tranh cãi những sự kiện; ông chỉ mô tả Shoah là "một
trong những tội ác tày đình nhất trong lịch sử nhân loại". Nhưng thay vào đó ông
giảm thiểu vai trò của mình, bằng cách cho mình chỉ là một cái răng nhỏ trong
guồng máy của nạn tàn sát. Ông đã không ra lệnh hành quyết, nhưng chỉ đứng ra
tổ chức phát lưu tập thể người Do Thái. Ông ta bảo mình đã làm việc đó một cách
rất hiệu quả, vì ông phải lấy danh dự để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ồng nói
trước tòa, "Tay tôi không vấy máu" ông nói thà là tự sát hơn là tham gia tàn sát;
thực vậy ông đã đề nghị được treo cổ công khai để đền tội. Ông nói rằng ông rất
mến người Do Thái, thậm chí ông có học đôi chút tiếng Hebrew và thuộc được ít
kinh nguyện của người Do Thái nhưng ông đã không bầy tỏ lòng hối hận. Ông
tuyên bố "Hối hận là chuyện của trẻ con". Nhiều người Do Thái đã bình luận
rằng Eichmann đã không vô đạo đức cho bằng phi đạo đức. Ông ta hình như bị
mù quáng không thấy được sự ghê tởm mà ông đã chỉ đạo. Ông đã không thấy
rằng mình đã làm sai.
Eichmann đã không tự treo cổ. Israel đã làm việc ấy thay cho ông ở nhà tù
Ramla vào ngày 31 tháng Năm 1962. Đó là vụ hành quyết đầu tiên theo phán
quyết tòa án đã được Nhà Nước Israel thực hiện. Ông đã ngẩng đầu bước tới giá
treo cổ sau khi đã uống một nửa chai rượu nho và từ chối sự giúp đỡ của một
mục sư Tin lành. "Kính thưa quý ông, chỉ một chút nữa đây, tôi sẽ gặp lại quý
ông. Số phận của mọi người đàn ông là như thế đó. Đức quốc muôn năm,
Argentina muôn năm, Áo quốc muôn năm. Tôi sẽ không quên họ". Sau khi nói ra
những lời không đáng nhớ này, ông đã bị hành quyết. Thi thể của ông đã được
hỏa thiêu, và tro tàn được ném xuống Địa Trung hải để tránh tạo ra một địa điểm
hành hương cho bọn Tân-Quốc xã. Một mộ phần vô danh đã được dành cho con
người có trách nhiệm về vô vàn vô số cái chết mà không có lấy một nấm mộ.
Mặc dù các viên chức của nhà nước Israel lo lắng Eichmann có thể sẽ được thừa
nhận là một kẻ tử vì đạo đến nỗi không phải là đợi cho đến 37 năm sau, vào năm
1999, họ đã loan báo rằng sẽ công khai hóa 1.300 trang hồi ký trong tù của ông ta
được viết ra rất chừng mực theo kiểu "học giả khoa bảng."
Peter Malkin, nhân viên Mossad đã tóm được Eichmann bên ngoài nhà của
ông ta trên con đường Garibaldi ở Buenos Aires, nơi ông ta tá túc với cái tên giả