là Ricardo Klement. Chính Peter Malkin là người Israel đầu tiên trao đổi với ông
ta trong một ngôi nhà an toàn của Mossad, trong lúc chờ chuyển lậu ông ta lên
một chuyến bay của hãng El Al. Trong cuốn Eichmatm trong tay tôi xuất bản
năm 1990, Malkin đã từ tốn nhắc lại vai trò của mình trong điệp vụ đó, nhận xét
rằng chính tình trạng nặc danh lâu ngày trên thương trường là chôn mà chỉ những
thất bại mới được công khai hóa đã làm cho ông ta trở thành "nạn nhân của thành
quả của chính tôi".
Malkin trước đó đã nhận mệnh lệnh không được nói chuyện với Eichmann,
nhưng ông đã không thể nén nổi sự tò mò. Ông đã kể lại sự chán nản khi phải tìm
hiểu một con người mà cảm xúc đã chết rồi, "đã vượt quá cảm xúc nhân loại".
Đêm đêm nọ, khi nói chuyện với ông, Eichman đã tuyên bố rằng ông yêu mến trẻ
em, tất cả trẻ em. Ông ta không bao giờ là một người chống-Semite; thực ra ông
ta đã bị thúc ép bởi lòng thù hận độc địa của một số đồng nghiệp Đức Quốc xã
của ông ta. Ông ta thích tìm hiểu phong trào Phục quốc Do Thái; kể cả những tác
phẩm của Thepdor Herzl. "Haifa, ôi, cảnh tượng từ trên núi Carrnel thật là hấp
dẫn". Khi nhắc đến chuyến thăm Palestine trước chiến tranh, Eichmann đã kể lại
với người đã bắt giữ mình, "Anh phải tin tôi, tôi luôn là một người theo chủ nghĩa
lý tưởng. Giả là tôi được sinh ra là người Đức, nhưng có thể tôi đã là người theo
chủ nghĩa Phục quốc Do Thái nồng nhiệt nhất!". Ông ta đã cố gắng chứng minh
điều đó bằng cách đọc một kinh nguyện mà một giáo sĩ Do Thái đã dạy ông,
Shema Yisrael, adonai elohem, adonai chad... "Hỡi Israel, hãy nghe đây, chỉ có
Chúa chúng ta là Đức Chúa..." đó là lời tuyên tín của người Do Thái đọc một
ngày hai lần và trong số nhiều dịp khác nữa, như khi người Do Thái đối mặt với
cái chết vì đạo để tôn vinh Danh Thánh của Chúa. Khi Malkin kể cho ông ta biết
cháu trai của mình, là bạn thuở thiếu thời của ông ta, cũng đã bị sát hại, trông
Eichmann có vẻ bối rối. Ông ta đáp lại rằng: "Đúng thế, nhưng nó là người Do
Thái, phải không nào?"
Tin tức Eichmann đã bị giải về Israel đã được chào đón bằng một niềm vui
không sao kiềm chế nổi. Lần đầu tiên người Do Thái đã phản công lại người đàn
áp mình kể từ khi đền thờ bị phá hủy. "Không một tên Đức Quốc xã nào được an