toàn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới" Malkin đã viết như thế, "Giờ đây, mười lăm
năm sau chiến tranh chúng phải co rúm vì sợ chúng ta".
Nếu sự bắt giữ Eichmann đã tạo cho người Israel một cảm giác mới là niềm
tự hào dân tộc, thì phiên tòa xử hắn ta lại là một dịp để cho cả nước giải tỏa tâm
tư. Một con số kỷ lục những chứng nhân đã đến toà làm chứng về những trải
nghiệm mà họ đã trải qua. Những người sống sót nói thật to, kể ra những câu
chuyện đời họ, rồi người Israel òa khóc ngay giữa đám đông. Người ta tụ tập trên
các đường phố để lắng nghe những diễn tiến mới nhất. Đôi khi người chạy xe gắn
máy phải dừng lại vì xúc động trào dâng. Những nhân chứng thường không có gì
nhiều để nói về hành vi trực tiếp của Eichmann. Arendt ghi chép trong sổ tay
rằng có một lúc Hausner đệ trình những tập nhật ký của Hans Frank, nguyên
Toàn quyền Ba Lan, người đã bị treo cổ tại Nuremberg vì là một tội phạm chiến
tranh. Lời bào chữa cho thấy rằng tên của Eichmann đã không được nhắc đến
một lần trong suốt 29 cuốn.
Việc này không thành vấn đề đối với cả nước, một khi đã phải đau khổ chú ý
lắng nghe toàn bộ vụ án. Nếu không phải là một phiên toà nhằm tác động dư luận
quần chúng, chắc chắn vụ án hôm ấy là một vở kịch lịch sử, một trường thiên tiểu
thuyết mang tầm vóc quốc gia kể lại những nỗi khổ đau mà người Israel phải
gánh chịu trên đời này. Phiên tòa hôm ấy được tổ chức trong sảnh hoà nhạc lớn
để đủ chỗ cho người Israel và những khách mời ngoại quốc. Nó được phát thanh
trực tiếp trên sóng phát thanh. Một quay phim truyền hình cung cấp những thước
phim cho các hệ thống truyền hình nước ngoài mặc dù chính Israel lúc đó chưa
có đài truyền hình. Trong lời khai mạc, Hausner đã tuyên bố "Kính thưa các
Thẩm phán của người Israel, khi tôi đứng lên trước quý vị để truy tố Adolf
Eichmann, tôi không đứng một mình. Cùng với tôi, trong chốn này và trong giây
phút này, có 6 triệu người đứng ra tố cáo, nhưng họ không thể đứng lên trên đôi
chân của mình để chỉ thẳng ngón tay vào con người đang ngồi trong lồng kính
kia mà gào to lên rằng: "Tôi tố cáo người này". Vì những nắm tro tàn của họ đã
chồng chất trên những ngọn đồi của Auschwitz, trong những cánh đồng xứ
Treblinka. [. . .] Máu của họ đã kêu thấu trời xanh, nhưng không có ai có thể nghe
thấy tiếng của họ. Vì thế, tôi sẽ làm người nói thay cho họ".