Nhưng Jaffa quá chật chội và điều kiện vệ sinh nhà ở rất tồi tệ. Ngày
11 tháng Tư 1909, khoảng 60 thành viên của một hội tư nhân về nhà ở Do
Thái nhóm họp tại một nơi ngoài thành phố để thiết lập một vùng ngoại ô
công viên Do Thái mới. Một tấm ảnh chụp không rõ nét vào thời ấy cho
thấy những người đàn ông, đa số bận đồ đen và mũ đen, đang ngồi hội ý
trên nền cát để phân chia các lô đất cho các gia đình bằng phương thức rút
thăm.
Cuối năm ấy, các ngôi nhà đầu tiên mà sau này được gọi là Ahuzat
Bayit, "Tài sản nhà ở" đã được xây dựng xong. Sau một ít tranh luận về một
tên gọi mới-một số đề nghị gọi thành phố là Aviva và Yeffefiya, có nghĩa là
"người đàn bà đẹp"-cuối cùng dân cư đã quyết định chọn tên gọi Tel Aviv.
Người đứng đầu ủy ban, Meir Dizengoff, ngay lập tức được gọi là "Ông Thị
trưởng" và cai quản thành phố cho tới khi ông mất năm 1936. Đại lộ chính
ở khu trường Herzliya Gymnasium được đặt tên theo tên của Herzl. Bốn
con đường giao nhau chạy thẳng góc với đại lộ chính này.
Việc xây dựng Tel Aviv là một khía cạnh khác của công trình xây
dựng tiên phong các khu định cư nông nghiệp; cả hai cùng là sản phẩm của
Aliyah thứ Hai. Có một thời công trình xây dựng tại Tel Aviv được bao
trùm tinh thần bí nhiệm của "tôn giáo lao động" gợi hứng cho các dân định
cư ở Degania và các khu kiều dân khác. Nghi lễ đặt viên đá đầu tiên của
trường Herzliya Gymnasium bị gián đoạn bởi các công nhân xây dựng Do
Thái tức giận đòi người ta phải hứa giao việc xây dựng trường học Do Thái
cho các thợ xây Do Thái chứ không phải cho các thợ xây Ả Rập dù những
người thợ này giỏi hơn. Công nhân xây dựng thành phố được nâng lên địa
vị anh hùng tiên phong, là đề tài cho các vần thơ đầy tự hào.
Nhưng Tel Aviv không bao giờ có nghĩa là một phần của sự tạo
dựng một giai cấp công nhân Do Thái mới. Nó có khuynh hướng chăm lo
cho giới thị dân Do Thái giàu có, các thành phần chuyên nghiệp và các thợ