hai phía cổng vào là hai hàng cột kiểu thời các pharaoh Ai Cập. Một sách
niên giám 1973 mô tả nó như là "một quái vật kiến trúc", thế nhưng nó là
kiệt tác đáng yêu nhất của Tel Aviv. Khác với tháp Shalom Meir, nó có tính
cách riêng, thậm chí có nét khôi hài. Các nhà sáng lập trường, hay các lãnh
tụ phục quốc Do Thái từng tốt nghiệp tại trường, đã lấy tên mình đặt tên
cho nhiều đường phố tại Tel Aviv.
Mãi những năm gần đây, với sự trưởng thành và giàu có hơn, Tel
Aviv mới bắt đầu ý thức rằng nó có một di sản kiến trúc đáng được bảo tồn.
Thế nhưng năm 1998 khi thành phố ra đạo luật bảo tồn liên quan tới khoảng
1.500 tòa nhà, bao gồm cả 280 tòa nhà nằm trong diện "hạn chế nghiêm
khắc", thì nhiều chủ nhà đã la ó phản đối. Người ta không coi việc tòa nhà
được đưa vào danh sách như là một niềm hãnh diện, một sự tăng giá trị tài
sản, nhưng là một trách nhiệm.
Tel Aviv hoàn toàn không phải thành phố tồi tệ nhất của Israel. Trên
khắp đất nước, các phong cảnh tại các đô thị đều tồi tàn, có lẽ chỉ trừ thành
phố Jerusalem là nơi mà Teddy Kollek, nguyên thị trưởng thành phố, đã có
ý thức duy trì một dải thảm xanh chung quanh bức tường Cổ Thành và ra
một chỉ thị buộc mọi toà nhà phải được ốp bằng đá. Chắc hẳn sự thiếu
phương tiện và vội vàng ổn định nơi ở cho người nhập cư là một phần lý do
khiến cho qui hoạch thành phố trở nên tồi tệ, nhưng những thập niên dửng
dưng ý thức hệ đối với các mối quan tâm tư sản, chẳng hạn sự quan tâm tới
vẻ đẹp của các thành phố, cũng phải bị quy lỗi về sự chểnh mảng này.
Hẳn là Herzl phải rùng mình trước cảnh tượng này. Ông đã từng
quan niệm về một nhà nước Do Thái như một cái gì mang vẻ đẹp cao cả,
giống như một Venice mới. Ông không chỉ muốn mang tới đây thị hiếu
châu Âu, nhưng ông có ước mơ về một cái gì đẹp hơn thế. "Chúng ta sẽ xây
dựng một phong cách mạnh bạo và nguy nga hơn như chưa từng có từ trước
đến nay, vì bây giờ chúng ta có những phương tiện mà người thời trước