của trường phái này bị coi như là một sự lật đổ "xã hội chủ nghĩa". Một số
sinh viên của trường đã chuyển đến Tel Aviv, tại đây các sinh viên này đã
được hoàn toàn tự do để đưa các ý tưởng của họ vào thực hành trong một
thành phố mới đang phát triển mau lẹ.
Các tác phẩm sáng tạo của họ đã không bị bom đạn tàn phá như tại
nhiều thành phố châu Âu trong thời chiến. Nhưng sự dửng dưng của dân
chúng Israel cũng đã gây những thiệt hại không kém. Tel Aviv không hề có
những đạo luật riêng của đô thị đòi hỏi các chủ nhà phải bảo trì nhà cửa của
họ. Sức ép về nhà ở đã khiến người ta xây chồng thêm những tầng nhà một
cách tạm bợ và loạn xạ làm mất đi dáng vẻ thông lịch của các toà nhà theo
bản thiết kế nguyên thủy. Các mặt tiền nhà trở nên xấu xí bởi những mảng
thạch cao người ta dùng che kín các phần ban công để tận dụng thêm diện
tích. Khi thành phố bắt đầu có các máy điều hoà không khí, truyền hình cáp
và các phương tiện hiện đại khác, người ta dễ dàng chạy các đường dây
chằng chịt bên ngoài các tòa nhà.
Một trong những yếu tố gây nhức mắt trong qui hoạch là ngọn tháp
Shalom Meir bằng bê tông xám, có thời từng là toà nhà cao nhất tại Tel
Aviv và Trung Đông, được dựng lên tại khu được coi là biểu tượng đáng
yêu nhất của thành phố, khu Herzliya Gymnasium, trường học Do Thái đầu
tiên và là một cơ sở giáo dục đáng kính của phong trào phục quốc Do Thái.
Trường học lấy tên của Herzl được lập năm 1906 để đào tạo các trí
thức trẻ thành những con người “Thấm nhuần tín điều Phục quốc Do Thái
tận xương tủy” và để chuẩn bị họ vào Đại học Do Thái, vốn đã có trong dự
định từ năm 1906 nhưng mãi đến 1923 mới được thiết lập tại Jerusalem.
Năm 1909, trường Gymnasium chuyển từ Jaffa về cơ sở mới của nó
tại chính trung tâm khu ngoại ô công viên Do Thái mới, nơi sẽ trở thành Tel
Aviv. Trường được thiết kế một cách khá điên rồ, một tòa dinh thự hai tầng
kiểu Moor ngây thơ, với mái xây thành lỗ châu mai, cửa sổ kiểu Á Rập, và