Đấng Thiên sai. Ông qua đời năm 1994, phong trào của ông bắt đầu chia
năm xẻ bảy giữa các người theo thuyết Thiên sai tin rằng Giáo trưởng quá
cố là một loại Thiên sai ẩn mình, và những người thuộc giới lãnh đạo chính
thức của phong trào, coi cái chết của Giáo trưởng như một khoảng cách
trước khi Đấng Thiên sai đích thực đến.
Các nhà phê bình theo khuynh hướng chính thống e ngại rằng phong
trào Habad hay một phần quan trọng của phong trào này đang đẩy nhanh
hiện tượng tôn thờ ngẫu tượng và họ đặt vấn đề là những người theo giáo
thuyết Thiên sai này có còn có thể được gọi là Do Thái nữa hay không.
Ngay từ thời Giáo trưởng còn sống, Giáo sĩ Eliezer Schach vẫn thường tố
giác lãnh tụ của nhóm Lubavitcher Tà một "Thiên sai giả", tương tự với
những tay lang băm trong trước đây như nhà thần bí của thế kỷ XVII,
Shabbetai Zvi, người tự xưng là Thiên sai và đã quy tụ một số đông đảo tín
đồ ở phương Đông và châu Âu trước khi bị vua Hồi giáo của Ottoman bắt
giữ và cải đạo qua Hồi giáo.
Tranh chấp giữa Giáo trưởng và Giáo sĩ Schach gây tác động trong
chính trường Israel, và đã biến cuộc bầu cử năm 1988 thành một cuộc tranh
tài không kiềm chế bằng các thứ bửu bối tôn giáo, các lời thề, phép lành và
chống phép lành. Cuộc bầu cử trở nên quá sôi động khiến cho các đảng
Haredi giành được hơn gấp đôi số ghế đại diện, từ 6 lên đến 13. Được tăng
sức mạnh, các đảng Haredi mở một chiến dịch mới trong cuộc chiến văn
hoá trường kỳ của Israel với chủ đề "Ai là người Do Thái?" Câu hỏi nhức
đầu này xoay quanh cột trụ chính của Israel, luật Hồi hương. Luật đề cao
quyền của mọi người Do Thái được định cư tại Israel và ngay từ đầu nhà
nước cũng đã hoan nghênh những người không phải Do Thái-những vợ
chồng, ngoại đạo của người Do Thái, cũng như các con cháu của các cặp vợ
chồng theo tôn giáo hỗn hợp. Luận chứng được đưa ra là nếu một người chỉ
mang một phần tư tính chất Do Thái đã đủ để bị Đức Quốc xã truy lùng và