Do Thái Sephardi ở Israel cho bằng cảnh những người Do Thái phương
Đông dân mình vào cuộc phục hưng tôn giáo trong trang phục truyền thống
của các shtetls, các thôn ấp Do Thái ở Đông Âu.
★
Bến xe khách cũ ở nam Tel Aviv đông nghẹt, ồn ào và hôi hám, và việc
thay thế nó bằng một bến xe mới nhiều tầng ở gần đó năm 1993 thật là đúng
lúc cho các hành khách vội vã của Israel.
Nhưng cùng với sự ra đi của bến xe khách cũ, một mảng của nền văn
hóa Israel cũng ra đi theo. Bến xe khách một phần là trung tâm đầu não vận
chuyển của đất nước, một phần là cái chợ phương Đông. Các quầy hàng
nhỏ bán lương khô, bánh kẹo, quần áo, và rất nhiều thứ khác nữa, bày chật
cứng các vỉa hè quanh các làn đường xe khách. Khói xe quyện lẫn với khói
thịt nướng, tạo ra một đám sương mù đặc biệt. Nhất là tiếng ồn, tiếng xe
buýt ầm ầm, tiếng còi xe inh ỏi, xen lẫn tiếng ồn ào của hành khách, tiếng
nhạc phương Đông mở hết cỡ qua các chiếc loa rè rè không đủ công suất,
và tiếng những người bán hàng rao lớn "Mười đồng (shekcls) ba băng cát
xét!"
Bến xe khách là nơi nuôi dưỡng một loại nhạc phương Đông mới,
Muzika Mizrahit, được gọi nhẹ nhàng là "nhạc bến xe" hay "nhạc cát xét"
không hiếu chiến như nhạc punk rock đương thời của Anh. Không có tiếng
đàn điện điếc tai, không có những điệu trữ tình cuồng loạn. Lời ca không
nói đến giận dữ, phản đối, hay vô chính phủ. Nhạc bến xe là tiếng than thở
của một người nghèo về chủ đề muôn thuở của một tình yêu không được
đáp ứng. Nó vay mượn từ nhạc Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý, Pháp và
Tây Ban Nha, nó phối hợp các yếu tố này thành những ca khúc trữ tình.
Những người Do Thái phương Đông nghèo khổ thường được ví với
những người Mỹ da đen, nhưng về nhiều phương diện họ giống với những