chung với người Haredi Ashkenazi niềm tin vào việc cầu nguyện trước mồ
của các hiền nhân, niềm tin vào phù phép, và niềm tin rằng những người
chính trực có quyền lực trong việc chữa bệnh và làm phép lạ. Cả hai nhóm
này đều tự hào về nguồn gốc tản cư của họ và cả hai đều cảm thấy mình bị
loại trừ khỏi những trung tâm quyền lực từ lâu vốn nằm trong tay thành
phần ưu tú theo đảng Lao động và do nhóm Ashkenazi chi phối.
Nhiều người Sephardi treo trên tường nhà ảnh của cả Giáo trưởng
Lubavitcher lẫn Baba Salli, một hiền nhân người Maroc, chết ở Israel năm
1984 và được an táng tại thành phố Netivot của miền Negev.
Người Mizmhiyim ("người phương Đông") chiếm khoảng phân nửa
dân số Do Thái tại Israel. Không đảng nào có thể coi thường ảnh hưởng của
họ trong các cuộc tuyển cử. Thế nhưng những người Do Thái phương Đông
này đã phải mất quá nhiều thời gian để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã
hội Israel do người Ashkenazi cai trị. Lúc đầu họ bầu cho đảng Lao động,
nhưng ít năm sau ngả sang đảng Tôn giáo Dân tộc, rồi lại mạnh mẽ ủng hộ
đảng Likud và cuối cùng liên minh với đảng Shas vào thập niên 1990.
Người Do Thái phương Đông chưa bao giờ trải qua cuộc giải phóng như
những người Do Thái châu Âu, và chưa bao giờ có một sự phân cách giống
như họ giữa tôn giáo và thế tục. Họ xuất thân từ các xã hội Hồi giáo là nơi
mà tôn giáo và nhà nước không tách biệt giống như ở châu Âu. Người
Mizahiyim vừa kính trọng tôn giáo hơn người Do Thái Ashkenazi, vừa bao
dung với chủ nghĩa thế tục hơn người Haredi Ashkenazi.
Lãnh tụ đảng Shas, Giáo sĩ Yosef, người gốc Baghdad, thích những
trang phục sang trọng của chức vụ Trưởng giáo của Sephardi mà ông có
thời nắm giữ. Tại các buổi hội họp tốì thứ bảy hàng tuần ở Jerusalem, khi
ông bàn bạc về các vấn đề tôn giáo trong ngày, ông được vây quanh bởi
những người Do Thái phương Đông trong trang phục màu đen của phái
Haredi Ashkenazi. ít có hình ảnh nào diễn tả rõ hơn sự lạc lõng của người