triển"bằng một bài ca mang tên "Đỉnh cao Tro bụi."
Gần đây, các tài năng âm nhạc của Sderot đã mọc lên như nấm, và trở
thành lò đào tạo của ít nhất là nửa tá ban nhạc nổi tiếng phối hợp các yếu tố
âm nhạc đông tây. Dân cư tại đây thích ví thành phố Sderot của họ với
Liverpool, quê hương của nhóm Beatles. Không có các Hang Câu Lạc Bộ
cho những người say mê âm nhạc lui tới. Bù lại, những ai muốn trở thành
những ngôi sao trong tương lai thường tới các hầm trú bom để tập dượt sau
các giờ học.
Không ai có thể giải thích chính xác động cơ nào đã thúc đẩy cuộc
phục hưng âm nhạc tại Sderot. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Haim Uliel là
khuôn mặt trung tâm. Tiếp tôi tại nhà riêng của anh trong bộ quần soọc và
áo thun, anh không có vẻ gì giống với người khai sinh ra thể nhạc mới này
của Israel, chắc chắn là thứ âm nhạc Israel chân chính đầu tiên. Anh thường
nghe nhạc Ma Rốc và Ả Rập tại quán cà phê của bố anh, nhưng anh thấy
nhạc ấy kỳ cục. Khi anh bắt đầu chơi trong một ban nhạc địa phương, ban
nhạc này đang chơi các bản nhạc Led Zeppelin. Tuy nhiên, với thời gian,
anh thấy mình càng ngày càng hợp với phong cách phương Đông hơn. Ban
nhạc của Uliel theo phong cách Maroc, lấy tên là Sfatayim, hay "Cặp Môi"
trình làng năm 1990 với thành công vang dội. Thành công của ban nhạc đã
gợi hứng cho một ban khác, ban Phục hưng, với bộ tam ca chỉ hát các bản
Ả Rập Maroc. Rồi xuất hiện ban Tippex, lấy tên tiếng Anh là Tea-Packs,
đứng đầu là Kobi Oz, từng là tay chơi organ của Sfatayim.
Uliel chưa bao giờ rời Sderot. "Tôi biết rằng nếu đến chơi ở Tel Aviv
tôi sẽ thành công hơn gấp mười lần" anh nói. "Tôi không hiểu tại sao tôi
yêu nơi này". Trong phòng ở của anh, với bộ bàn ghế xếp vừa khít giữa hai
bức tường quét vôi trắng, Uliel chơi một bản từ đĩa CD mới nhất của anh.
"Từ Maroc tới Zion" một ca khúc phương Đông với nền trống theo nhịp
phức tạp, là một bài thơ ca ngợi lòng quả cảm của thế hệ cha mẹ anh. Uliel