nói về Maroc như một thiên đàng đã mất, là nơi mà mọi gia đình Do Thái
đều có tiền của, đất đai và "hai hay ba người hầu Ả Rập trong nhà". Lời
bình luận của anh làm tôi liên tưởng tới bài thơ của Erez Biton về số phận
của Zohara al-Fasia, một nữ nhạc sĩ và ca sĩ đã từng nổi tiếng trong thế giới
Ả Rập trước khi cô đến Israel.
Zohara Al-Fasia
Nàng ca sĩ từng hát trong triểu đình Muhammad Đệ Ngũ tại Rabat Ma Rốc.
Họ kể rằng khi cô cất giọng ca
Các binh lính đồng loạt tuốt gươm
Rẽ đám đông đi tới
Để được sờ vào tà áo cô
Để được hôn lẽn bàn tay cô
Để được trao cho cô những đồng riyal bạc tỏ lòng tri ân.
Zohara Al-Fasia
Ngày nay bạn có thể gặp được cô
Tại phố Ashkelon, Lô số 3, cạnh văn phòng xã hội
Mùi những lon cá hộp đã ăn trên chiếc bàn ba chân khập khiễng
Nằm trên chiếc giường Đại diện Do Thái phủ thảm đỏ hoàng vương
Trong bộ đồ dạ vũ, cô ngắm nghía
Hàng giờ hàng giờ trong gương
Loại phấn son rẻ tiền
Và khi cô lên tiếng: Muhammad Đệ Ngũ
Là con ngươi mắt tôi
Lúc đầu bạn không hiểu.
Cha mẹ của Uliel đã nhập cư Israel năm 1954. Họ đến trại ở Sderot
vừa lúc thành phố đang được xây dựng. Chỉ có một ít túp lều. Như đa số