khỏi đó. Nhưng ông đáp: "Tất cả các anh có thể đi. Tôi sẽ ở lại". Tất cả
chúng tôi đều ở lại. Ông tiếp tục ngồi tại bàn làm việc, gọi điện để hỏi xem
điều gì đang xảy ra. Một số tên lửa rớt chỉ cách văn phòng vài trăm mét.
Trong ít phút, hàng ngàn người tới quyết chí bảo vệ dinh tổng thống bằng lá
chắn người, nhưng chúng tôi xin họ trở về nhà".
Vào lúc xảy ra vụ tấn công, Arafat đang gặp đặc sứ Liên Hiệp quốc
Terje Larsen. "Tất cả tòa nhà rung chuyển. Larsen hoảng hồn và muốn chạy
ra xe bọc thép của ông", một cận vệ của Arafat vừa nói vừa cười, khi chúng
tôi ngồi uống cà phê tại một phòng trên lầu một của văn phòng Arafat tối
hôm ấy. "Chúng tôi không sợ hãi. Người Israel mạnh hơn chúng tôi. Họ có
thể mở đầu cuộc chiến, nhưng chỉ chúng tôi có thể quyết định kết thúc cuộc
chiến và nếu có một cuộc chiến thì nó sẽ chỉ kết thúc ở Tel Aviv". Cho tới
đêm hôm đó, sự bạo động đã nhận chìm Bờ Tây và Dải Gaza trong nửa
tháng qua có thể đã là một nỗi đau khác (thậm chí dữ dội hơn) làm chặn
đứng tiến trình hoà bình còn đang rất bấp bênh. Trước đó Arafat đã bị Israel
tố cáo là không mạnh tay đủ để chặn đứng bạo động. Với vụ trực thăng bắn
phá, người Israel muốn cho thấy rõ họ tin Arafat là động cơ chính đàng sau
tình trạng bạo lực.
Bất chấp những nỗ lực to lớn của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn cản sự
gia tăng các cuộc đổ máu, người Israel và Palestine bị mắc kẹt trong cuộc
đối đầu không thể tránh thường được gọi là cuộc nổi dậy Al-Aqsa Intifada.
Cuộc nổi dậy của Palestine là một sự phối hợp kỳ lạ giữa sự giận dữ mang
tính nghi thức của các cuộc bạo động ném đá, các cuộc phục kích, các cuộc
khủng bố chém giết, và sự hỗn loạn của một cuộc nội chiến. Các hậu quả
của nó không thể nào lường trước được. Liệu cuộc nổi dậy có leo thang lên
thành một cuộc chiến rộng lớn hơn, lôi kéo các quốc gia Ả Rập khác vào
cuộc và dẫn đến nguy cơ sử dụng các tên lửa và vũ khí huỷ diệt hàng loạt