Có một thời gian, các nỗ lực đàn áp bằng vũ lực của Israel, cái chết của
quá nhiều thanh niên Palestine, và sự quy lỗi cho Sharon về việc châm ngòi
Intifada, đã giúp làm dịu bớt các lời chỉ trích thái độ của Arafat tại Trại
David. Ngoại trưởng Anh Robin Cook, người đã vượt qua Dải Gaza vào
đêm xảy ra cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel, rất ấn tượng trước sự
hiện diện của Arafat. "Ông rất tập trung, rất kiên quyết, rất dũng cảm" Cook
kể lại.
Trong thế giới Ả Rập, các đám đông phản đối đổ ra các đường phố để
bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với người Palestine. Một số người còn kêu gọi
mở một cuộc chiến nữa với Israel. Các quốc vương, thái tử và tổng thống
của thế giới Ả Rập là những đảm bảo cho người Palestine và họ đã bày tỏ
tình đoàn kết với người Palestine. Tại một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp
tại Cairo, cuộc họp đầu tiên từ sau Cuộc chiến Vùng Vịnh, họ tố cáo Israel,
chỉ trích phương Tây, và mau chóng mở hầu bao một lần nữa để hỗ trợ
Arafat. "Sự giận dữ của thế giới Ả Rập là một tấm thẻ mạnh cho người
Palestine" một phái viên cao cấp Palestine nói.
Cái giá mà Arafat phải trả cho cuộc nổi dậy là phải mất một đối tác
thương thảo là Israel, và sự ra đi của một tổng thống Mỹ vốn hết sức quan
tâm tới vấn đề hòa bình Trung Đông cho tới những ngày cuối nhiệm kỳ
tổng thống của ông. Sau này, Arafat sẽ phải đối diện với vấn đề làm thế nào
chấm dứt phong trào Intifada mà không bị tố cáo là phản bội.
Phía sau cơn giận dữ của Intifada, các cuộc thương thảo giữa Israel và
Palestine vẫn cố gắng tiếp tục. Tháng Mười Hai 2000, Bill Clinton ném con
súc sắc lần cuối bằng việc đưa ra những đề nghị mới của ông về hòa bình.
Theo đề nghị cứu vãn này, người Israel sẽ rút khỏi từ 94 đến 96 phần trăm
lãnh thổ Bờ Tây và bù lại họ sẽ nhận một phần đất tương đương từ 1 đến 3
phần trăm-tương đương với một tổng số 97 phần trăm. Số 3 phần trăm cân
đối sẽ tính vào "con đường an toàn" giữa Bờ Tây và Dải Gaza dưới sự kiểm