co. Clinton cũng ý thức được các rủi ro nhưng vẫn ủng hộ quan điểm của
Israel.
Phía Palestine đã làm cho Mỹ và Israel tức giận vì họ không đưa ra
một đề nghị rõ ràng nào của phía họ cho các đề nghị sẵn sàng của Israel. Có
một lúc, theo Malley và Agha, Clinton trách Arafat: "Nếu người Israel có
thể có những nhượng bộ mà ông không thể, tôi sẽ phải về nhà thôi. Ông ở
đây đã mười bốn ngày và ông đã nói không với tất cả các đề nghị. Điều này
sẽ có những hậu quả; thất bại sẽ dẫn tới chấm dứt tiến trình hòa bình...
Chúng ta đành để cho hỏa ngục hoành hành và sống với các hậu quả".
Sau thất bại ở Trại David, Clinton đã cố gắng cứu vãn những gì còn lại
trong vai trò trung gian của ông. Cuối tháng Chín, cảm thấy rắc rối sắp nổ
ra, Clinton gọi điện cho Arafat và bảo ông này rằng ông sắp sửa đưa ra một
đề nghị cải thiện đề nghị tại Trại David. Nhưng vấn đề Jerusalem đã bị gạt
ra ngoài. Nó tạo ra một bầu khí cuồng tín tôn giáo nguy hiểm và thái độ
hoài nghi chính trị. Việc bạo động bùng nổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ariel
Sharon, lãnh tụ đảng Likud đối lập, đã giúp châm ngòi nổ và trớ trêu thay,
đó lại chính là động cơ giúp ông lên nắm quyền. Ông tuần hành đến Haram
al-Sharif của Jerusalem ngày 28 tháng Chín 2000 để đòi hỏi rằng Israel
không được nhường Núi Thánh cho Arafat và tùy tùng của ông. Đeo kính
đen, Sharon tự cho phép mình diễn vai hề một lúc khi ông nói với một đội
ngũ làm truyền hình rằng ông không khiêu khích người Palestine, ông đến
để tìm kiếm "hòa bình."
Sharon được hộ tống bởi khoảng một ngàn sĩ quan cảnh sát. Đối với
người Palestine, cuộc "viếng thăm" này giống như là một cuộc xâm lăng
hơn là một cuộc tham quan du lịch. Lý luận rằng Sharon có thể được hộ
tống bởi một lực lượng cảnh sát hùng hậu như thế hẳn là phải có sự chấp
thuận của Barak, nên họ lập tức đứng dậy "bảo vệ" Al-Aqsa chống lại cuộc
tấn công chính trị của Sharon, và cảnh sát Israel đã mạnh tay giết chết bốn