người Palestine trong cuộc bạo động vào giờ cầu nguyện ngày thứ sáu sau
chuyến viếng thăm.
Phong trào Al-Aqsa Intifada được khai sinh. Cuộc xung đột quốc gia
giữa Israel và Palestine giờ đây giống như một cuộc thánh chiến. Người ta
vẫn còn có thể tranh cãi là có phải Arafat, theo như phía Israel nói, đã cố
tình châm ngòi nổ cho làn sóng bạo động, hay có phải Intifada là một sự
bùng nổ bột phát và phản ứng mạnh của Israel đã biến nó thành một làn
sóng bạo động hay không. Theo nhóm nhân quyền Israel BTselem, 279
người Palestine, hầu hết là dân thường, đã bị giết trong ba tháng nổi dậy, so
với 41 người Israel bị giết, khoảng một phần ba trong số này là các lực
lượng an ninh.
Không mấy ai nghi ngờ rằng, một khi Intifada đã bắt đầu, Arafat chắc
chắn sẽ tìm cách khai thác sự giận dữ của người Palestine và thậm chí kích
động nó bằng những lời hô hào nảy lửa trên truyền thanh và truyền hình.
Arafat đã phải đi trên sợi dây căng thẳng giữa cơn giận dữ của dân ông và
sự thất vọng của Israel. Cuộc nổi dậy mang những nguy cơ to lớn, nhưng
cũng đem đến những cơ hội.
Ở tuổi 71, Arafat đã lấy lại được sự tinh anh nơi mắt ông. Trước đó,
trông ông có vẻ ngày càng tàn tạ, môi dưới ông run rẩy như bị bệnh
Parkinson và những công tác quân sự của ông trông như những gánh nặng
vô lý đè trên bộ khung của một ông già ốm yếu. Tiếng tăm của con người
từng được nhận những tước hiệu như "Tổng thống", "Biểu tượng" đã lu mờ
quá nhanh. Ông bị chôn chân trong một chỗ giống như một ngôi làng Bantu
trên đất Palestine, giống như những vết da báo của các khu vực tự trị ở lác
đác trên đất Israel vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Israel.
Nhưng nhờ cuộc nổi dậy Al-Aqsa Intifada, Arafat phần nào lấy lại được uy
quyền trước kia của ông. Bây giờ ông làm việc cùng với dân tộc bị thất
vọng của ông; ông không còn bị tố cáo là một kẻ hợp tác với Israel.