Agha, một cây viết về vấn đề Palestine, đây là một cơ hội bị bỏ lỡ “không
phải có ý đồ, nhưng là một sai lầm, một toan tính sai hơn là do ý đồ xấu”
Barak đã thúc đẩy có một cuộc họp thượng đỉnh sớm dựa trên cơ sở
được ăn cả ngã về không, đồng thời ông cảnh cáo phía Palestine rằng chỉ có
hai con đường: hoặc là thỏa thuận hay là đốì đầu. Cung cách thẳng thừng
của Barak không có lợi. Con người từng được các đồng nghiệp Israel tặng
cho biệt danh là "Napoleon" này từ chối thương lượng tay đôi với Arafat,
cũng từ chối một cuộc đàm phán ba bên trong đó có Tổng thống Clinton.
Barak muốn đi vào đàm phán giống như ông tiến hành các chiến dịch biệt
kích trước kia của ông-di chuyển bí mật rồi bất ngờ tấn công chớp nhoáng
với lực lượng hùng hậu khiến quân địch không kịp trở tay.
Trong lộ trình chuẩn bị cuộc họp thượng đỉnh, Barak cố hết sức để tỏ
ra cứng rắn trong dáng vẻ bề ngoài và lời nói. Ban dầu ông không nhắc gì
tới người Palestine và tìm cách theo đuổi các cuộc thương lượng ngầm với
Syria. Khi đề cập đến vấn đề Palestine, ông từ chối thực thi cuộc tái bố trí
từng phần như chính phủ trước của thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hứa,
và thậm chí rút lại một lời hứa trao trả ba làng gần Jerusalem cho người
Palestine. Chính vì ông đã sẵn sàng có một sự nhân nhượng quan trọng cho
thoả ước cuối cùng, nên Barak không muốn phí phạm đạn dược vào các
trận đánh lẻ tẻ dọc đường.
Khi ông tung ra đề nghị của ông, phía Palestine tỏ ra bị bất ngờ và sợ
mắc bẫy. Arafat vốn nghi ngờ thái độ diều hâu của Barak, nên luôn luôn
ngại không muốn đến Trại David và đã xin có thêm thời gian “chuẩn bị” vì
phía Palestine nói họ sợ rằng nếu thất bại sẽ dẫn tới sự bùng nổ. Arafat đã
yêu cầu có một "lưới an toàn" dưới dạng một sự bảo đảm của Mỹ rằng kế
hoạch tái bố trí bị tạm hoãn sẽ đuợc thực thi nếu cuộc đàm phán thất bại,
nhưng Barak lại đòi hỏi một cuộc thương lượng sòng phẳng, không quanh