Chúa bảo vệ người Do Thái bất chấp những đe dọa và thử thách của hiện tại
và khôi phục lại cho họ đất của tổ tiên.
Đời sống trên biên giới Israel là một sinh hoạt gia đình. Trong một thế
giới mà những người đàn ông để râu lầm lì và ngoan cường đeo súng cả khi
đi vào cửa tiệm tạp hoá, nơi mà các khu định cư được xây dựng thành
những vòng tròn đồng tâm để tự vệ, có một cái gì siêu thực khi bạn thấy
cảnh một phụ nữ Chính Thống giáo đi lang thang như đang mơ mộng, tay
đẩy chiếc xe chở các con của bà. Với những khăn quàng trắng dài, những
chiếc quần gin bạc màu, những cái váy và giày đi bộ, những phụ nữ này
trông giống như một người lai giống giữa một phu nhân thời Victoria và
một cô gái híppi của thập niên 60.
Người Israel tức giận vì chuyện các trẻ em Palestine được phép liều
chết để ném đá vào binh lính Israel. Tại Hebron, trẻ em Do Thái cũng là
thành phần của một trò chơi chính trị nguy hiểm. Tháng Ba 2001, một bé
gái 10 tháng tuổi, Shalhevet Pass, bị giết tại Hebron bởi một tên bắn tỉa khi
cô bé được cha đẩy trên một chiếc xe, còn cha em bị thương nặng. Các dân
định cư trả đũa bằng cách lùng sục khắp các khu Ả Rập, đốt các xe hơi và
nhà cửa. Ít ngày sau, năm trẻ em-Ả Rập và Do Thái-bị giết bởi súng và
bom. Theo giới chức Palestine, khoảng 40 phần trăm số người Palestine bị
giết là trẻ em dưới 18 tuổi, và một nửa số bị thương là ở đầu và cổ.
Các gia đình và trẻ em Do Thái cần có nhà ở, trường học, bệnh viện, và
sự bảo vệ của quân đội. Các phụ nữ định cư đi đâu thì chắc chắn có nhà
nước Israel đi theo tới đó. Cả những chuyện vặt vãnh nhất trong gia đình
cũng mang một ý nghĩa chính trị, thậm chí tôn giáo. Lý tưởng ở đây không
phải là tôn giáo của các kibubut về lao động ngoài đồng ruộng, nhưng là
công việc trong nhà Mỗi một ngày sống trên đất Israel, mỗi một lần thay
đổi tã lót cho trẻ em, mỗi một lời kinh nguyện ban sáng, đều là một bước
đưa người ta tới cứu độ và tạo nên Vương quốc Thánh của Israel.