theo các sườn núi của Bờ Tây đã trở thành những nơi đổ máu. Các nơi
thánh của Palestine là những tia chớp của cuộc xung đột giữa người Do
Thái và người Ả Rập, lôi kéo và tập trung sự giận dữ tràn bờ của cuộc tranh
giành đất trên bình diện quốc gia và tôn giáo. Tại một vùng mà các bản kinh
thánh cũng là các sách sử của các bộ tộc, các nơi thánh là những biểu tượng
của đòi hỏi lịch sử của mỗi bên về chủ quyền đất dai của mình. Thiên Chúa
của Trung Đông thật là một Thiên Chúa ghen tuông.
★
Đêm xuống, các trẻ em Do Thái ngủ yên đằng sau những cánh cửa sổ
chất dày bao cát trong khi các cỗ súng máy nhả đạn liên tục trong các con
đường mòn gần mộ Abraham. Ban ngày chúng chạy nhảy nô đùa trên sân
mà không hề hay biết rằng chúng đang sống trên chiến tuyến của phong
trào Al-Aqsa Intifada.
Trên những đường phố tối thui của vùng Hebron do Israel kiểm soát,
những người Ả Rập nhổ nước miếng vào các chiếc xe jeep Israel và các
binh lính nhìn vào bạn qua các ống nhắm của ổ súng máy. Sự căng thẳng
lên tới cực độ khiến cho, vào lúc tôi viết bài này, người Palestine trong khu
Do thái buộc phải ở trong nhà vì lệnh giới nghiêm gần như 24 giờ trong
nhiều tuần nhiều tháng trong thời gian phong trào Al-Aqsa Intifada nổi dậy.
Trong những khu vực nguy hiểm này, điều cuối cùng bạn có hi vọng gặp
được khi bạn bước vào những căn hộ tường đá của Avraham Avinu là cảnh
những chiếc xe đạp vứt bừa bãi và những đứa trẻ chơi trong các túp lều
được dựng lên cho dịp lễ Sukkot, Lễ Lều.
Trong thế giới của người định cư Do Thái, chiếc xe đẩy trẻ con cũng
có hiệu quả chính trị giống như một khẩu súng trường. Sự hiện diện của
một đứa trẻ không thể tự vệ biểu thị cho sự cố chấp, sự đòi hỏi chủ quyền
về đất bằng thịt và máu, một sự minh chứng lòng tin vào lời hứa của Thiên