Chỉ trong không đầy bốn thập niên, những người định cư từ một nhóm
ít những nhà tiên phong ban đầu tại Hebron đã tăng lên tới khoảng 160
ngàn hay 200 ngàn người (tùy theo ai tính toán) sống tại hàng chục cộng
đồng vào năm 2001. Những con số này vẫn tiếp tục tăng lên, bất luận dưới
sự cai trị của chính quyền Likud thân thiện hay chính quyền Lao Động thù
nghịch, bất luận các cuộc đàm phán hoà bình diễn ra thuận lợi hay không
thuận lợi. Các thỏa ước Oslo đã giúp xây dựng một mạng lưới đường giao
thông mới xung quanh các thành phố Palestine, một dấu hiệu chắc chắn
rằng Israel không có ý định từ bỏ tất cả Bờ Tây. Sự bành trướng liên tục các
khu định cư, với các vụ tịch thu và lấn chiếm đất Palestine xảy ra hằng tuần,
đối với người Palestine là một dấu hiệu mạnh mẽ chứng tỏ những lời nói
hoà bình của Israel chỉ là những lời nói trống rỗng.
Tất cả đã bắt đầu bằng một bữa tiệc. Mùa xuân 1968, mấy tháng sau
khi Cuộc chiến Sáu Ngày kết thúc, các nhà của người Ả Rập ở Hebron vẫn
còn treo đầy cờ trắng đầu hàng. Một nhóm người Do Thái chính thống do
Giáo sĩ Moshe Levinger cầm đầu đã thuê khách sạn Nahar al-Khalid, một
khách sạn hạng xoàng ở Hebron, cũng gọi là Khách sạn Công viên, và tổ
chức tiệc mừng lễ Vượt qua tại "thành phố các Tể Phụ." Đây là một hành vi
bình thường nhưng có tác dụng bùng nổ vì nó đã mở đường cho việc thiết
lập khu định cư trên đất Kinh thánh Judea và Samaria và khai sinh một ý
thức hệ chính trị hoàn toàn mới.
Khoảng 60 người đã tham dự bữa tiệc này, để quyết định ai sẽ là người
lãnh đạo khu định cư tương lai. Nhiều người nghĩ họ có thể bị quân đội
trừng trị sau ít ngày nữa, nhưng một số người tham dự tiếp tục ở lại, trong
số đó có Giáo sĩ Levinger. Một chiếc xe tải trờ tới và để xuống chiếc máy
giặt, tủ lạnh và các kệ sách của gia đình ông. Những người định cư đã tuyên
bố họ sẽ không bao giờ di dời, đã ở lại Hebron từ ngày đó.