"Bữa tiệc Vượt qua ấy là kỷ niệm thân thương nhất trong đời tôi. Đó là
một sự kiện rất cảm động. Chúng tôi có cảm giác mình đang làm nên lịch
sử. Khi biết rằng người Israel đã trở về Hebron, công chúng Israel có cảm
giác như bị điện giật. Cảm giác ấy giống như thể chúng tôi đã lên tới mặt
trăng vậy" Eliakim Haetzni hồi tưởng lại. Tuy là một luật sư thế tục,
Haetzni là một trong số những nhà ý thức hệ bộc trực nhất của phong trào
định cư.
Theo Haetzni, người Ả Rập ở Hebron quá lo sợ rằng người Israel sẽ
tàn sát họ để trả thù vụ tàn sát năm 1929, khiến họ cảm thấy biết ơn người
Israel đã không giết họ mà chỉ đến sống tại thành phố thôi. "Bạn không có ý
niệm gì về những mối giao hảo tuyệt vời của người Ả Rập với chúng tôi
đâu" Haetzni dí dỏm nhớ lại. "Họ là khách mời tại các tiệc cưới của chúng
tôi, ngoài ra không có gì khác". Theo lời kể của chính Haetzni, đó là sự thân
thiện do bó buộc. Người Palestine hoảng sợ vẫn tiếp tục chơi với người
Israel bao lâu họ tin rằng người Israel là vô địch. Sau cuộc chiến Yom
Kippur, các quan hệ đã trở nên xấu đi. Chỉ có một sự chứng tỏ quyết tâm
của người Israel muốn ở lại trong các lãnh thổ này mới phục hồi được sự
yên tĩnh, Haetzni nói. Có thể chấp nhận quyền tự trị cho người Palestine,
nhưng chỉ sau khi Israel đã sát nhập các đất Judea và Samaria. Nếu xung
đột với người Ả Rập là điều không thể tránh, thì cứ để nó như thế; nó là
một phần tất yếu của đời sống người Israel giữa dân ngoại.
Theo Haetzni, cũng có xung đột giữa người Do Thái với nhau giống
như giữa người Do Thái với người Ả Rập. Nguyên nhân cơ bản là ở chỗ
người Israel muốn là một người Do Thái tự hào hay "một thứ người Israel
lai giống... một đám ô hợp với một quân đội trong tay". Theo Haetzni,
những người Do Thái muốn có hòa bình với người Ả Rập chỉ là những
người Do Thái hoang tưởng. "Họ muốn tạo thành một quốc gia mới với
người Ả Rập. Nhưng họ có một vấn đề, bởi người Ả Rập không muốn có