phép vào. Những người bị trục xuất bị nhốt trong một lều trại nằm giữa
ranh giới Israel và Lebanon, và trước khi áp lực quốc tế buộc Israel phải
đưa họ trở về trong vòng một năm, họ đã trở thành một biểu tượng về các
hành động tàn nhẫn của Israel. Nhóm đầu tiên đã trở về chỉ ít ngày trước
khi ký thỏa ước Oslo, và các cơ quan tình báo Israel từ lâu đã nghi ngờ rằng
họ mang theo những kỹ thuật chế tạo bom mới họ học được từ các thành
viên Hizbollah đã tới thăm trại giam của họ.
Vinh dự được chết vì Palestine, những đau khổ mà họ có thể giáng
xuống Israel, và niềm tin chắc sẽ được hưởng Thiên đàng với các thú vui
của rượu và gái, đã thúc đẩy nhiều thanh niên tình nguyện cho các chiến
dịch ''tử đạo". Đôi khi các quân tình nguyện phải nằm trong các nấm mồ để
làm quen với ý tưởng mình sẽ bị chết. Họ để lại các băng ghi video giải
thích các hành động của họ.
Có lần tôi hỏi Sheikh Abdallah Shami, một lãnh tụ của nhóm Jihad Hồi
giáo tại Dải Gaza rằng tại sao chính ông không tự nguyện hi sinh mà lại gửi
các thanh niên khác đi hi sinh. Ông đáp: "Bạn không biết đâu, các thanh
niên này đầy lửa. Họ sẽ chỉ trích tôi nếu tôi lấy mất chỗ của họ"
★
Yitzhak Rabin chưa bao giờ lộ vẻ thoải mái như đêm hôm 4 tháng
Mười 1995.
Khoảng 100 ngàn người đã đến nghe ông nói lại Quảng trường Vua
Israel ở Tel Aviv. Đây là một cuộc biểu dương niềm tin vào chiến thắng tất
yếu của hòa bình sau một thời kỳ kinh hoàng vì các vụ đánh bom tự sát, các
chiến dịch chống đối chính quyền của người định cư và các phản đối của
cánh hữu.
Với vẻ rất lạc điệu, Rabin hăng hái nhập vào dòng người biểu tình và
hát "Bài ca Hòa Bình". Bài ca này từng bị cấm hát trên làn sóng radio khi