vào các quỹ tài chính của các nước Ả Rập cung cấp qua các tổ chức "quốc
gia" thì Harnas tìm sức mạnh của mình trong mạng lưới các trường học, nhà
trẻ, bệnh viện, và nhất là các nhà thờ Hồi giáo.
Cuộc nổi dậy đầu tiên của Intifada chủ trương một triết lý hành động
bằng việc khích động sự giận dữ của quần chúng. Nó khuyến khích các
cuộc bạo loạn bằng ném đá, đình công, và bất tuân pháp luật nhưng chủ yếu
tránh các cuộc tấn công có vũ khí. Khi được dùng đến, súng thường được
nhắm vào các kẻ "hợp tác". Phong trào Intifada suy tàn trong những tháng
bị Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây và Dải Gaza trong cuộc khủng
hoảng Iraq xâm lược Kuwait năm 1990 và 1991 khi cuộc chiến Vùng Vịnh
bùng nổ, những người Palestine ở trong nhà hoan hỉ chào mừng cảnh tượng
các quả bóng lửa đỏ bừng-tên lửa Scud của Iraq-bắn vào Tel Aviv.
Các thương lượng với Israel bắt đầu sau chiến tranh, và khi PLO dần
dần rút lui khỏi các cuộc bạo động, thì các cuộc tấn công của Hamas gia
tăng. Ban đầu Hamas tấn công các người định cư Do Thái, sau đó các lính
vũ trang Do Thái ở Bờ Tây. Các vụ đánh bom tự sát cũng được sử dụng cả
trước khi có vụ thảm sát của Goldstein, nhưng thường chúng không hơn gì
những vụ tự sát bằng thuốc nổ.
Vụ thảm sát Hebron là một bước ngoặt. Hamas và Jihad Hồi giáo bắt
đầu đánh bom các xe buýt dân sự trên chính đất Israel. Vụ thảm sát của
Goldstein có phải là nguyên nhân hay cái cớ để Hamas trở nên tàn bạo, thì
vẫn là điều chưa rõ ràng. Một phần, chiến thuật mới có thể chỉ đơn giản là
kết quả của khả năng chuyên môn hơn. Tháng Mười Hai 1992, Israel "tạm
thời" trục xuất hơn 400 thành viên hoạt động của Hamas và Jihad Hồi giáo
sang Lebanon để trả đũa hàng loạt các vụ tấn công mà đỉnh điểm là vụ bắt
cóc và sát hại một cảnh sát biên phòng Israel.
Vụ trục xuất bị phản đối về tính hợp pháp của nó. Khi đoàn xe đi
ngang qua biên giới phía bắc, chính quyền Lebanon quyết định không cho