Hamas tuyên truyền các chủ đề Hồi giáo của nó với chủ nghĩa bài Do
Thái của châu Âu. Ngôn ngữ của Hamas có thể khác, nhưng thông điệp của
nó cũng là thông điệp của PLO: Israel phải bị tiêu diệt. Palestine phải được
cứu rỗi bằng sức mạnh và không có chỗ cho thỏa hiệp dù chỉ là một tấc đất.
Tuy nhiên có một sự khác biệt, đó là về bản chất của Palestine tương lai sau
khi giải phóng. Hamas muốn tạo ra một xã hội Hồi giáo, và nó tin rằng
quan niệm của PLO về một nhà nước thế tục là một sự báng bổ.
Trong nhiều năm, những khác biệt ý thức hệ này đã được lồng vào
trong tổ chức hàng ngày của Intifada. Các phe nhóm kêu gọi các cuộc tranh
giành và các ngày tưởng niệm, đôi khi cũng xung đột với nhau, nhưng phần
lớn mỗi phe phái đều tôn trọng các "hoạt động" của phe phái khác. PLO ít
can thiệp để ngăn cản Hamas áp đặt những quy luật xã hội báo thủ hơn,
phải là một phụ nữ dũng cảm mới dám đi ra ngoài đường ở Gaza mà không
có mạng che mặt.
Hamas cho rằng mình kế thừa cuộc đấu tranh Palestine, tự nhận là tổ
chức xúi giục cuộc nổi loạn Intifada năm 1987 và là người thừa kế trực tiếp
của Sheikh Izz al-Din al-Qassam, lãnh tụ đầu tiên của cuộc kháng chiến vũ
trang Palestine vào thập niên 1930.
Nhưng việc Hamas sử dụng lực lượng vũ trang là một điều mới. Cho
tới khi Intifada bùng nổ, nhóm Anh Em Hồi giáo phần lớn tránh các cuộc
đối đầu quân sự với Israel. Khi Israel tìm cách tiêu diệt PLO và các phe dân
tộc khác, phong trào tôn giáo được cho phép hoạt động tự do.
Anh Em Hồi Giáo gắn bó với quan điểm chính thống của nó là trước
tiên phải đào tạo một "thế hệ Hồi giáo" bằng giáo dục và hoạt động xã hội
như tiền đề cho Jihad ("thánh chiến" ). Jihad Hồi giáo được sáng lập vào
thập niên 1980 như là một phản ứng trước chính sách hợp tác của Anh Em
Hồi Giáo. Tuy nhiên, sau khi Hamas chọn cuộc đấu tranh vũ trang, nó trở
thành nhóm chiến đấu có khả năng nhất. Trong khi các phe nhóm PLO dựa