mỹ như những "chiến dịch tử đạo" và tuy các chính quyền của Israel, Mỹ và
(thỉnh thoảng) của Palestine cũng đổ các nguồn lực vào để ngăn chặn
chúng, nhưng các cuộc tấn công tự sát vẫn là một hình thức chiến tranh sơ
khai rất tàn bạo. Chúng nói lên rằng cách duy nhất mà người Palestine có
thể đánh bom hiệu quả là cho một thanh niên tự làm nổ tung mình cùng với
quả bom.
Hamas (từ viết tắt của Hnrakat al-Muqawama al-lslamiyya, hay Phong
trào Kháng chiến Hồi giáo, chữ Ả Rập có nghĩa là "nhiệt thành") lấp đầy
khoảng trống chính trị đã được bỏ lại sau khi PLO chuyển sang con đường
dàn xếp ngoại giao. Với cao điểm của phong trào Intifada năm 1988, PLO
lợi dụng cuộc nổi loạn bằng cách tuyên bố độc lập trong khi đồng thời nhìn
nhận quyền tồn tại của Israel và "từ bỏ" khủng bố. Sự thay đổi này là bước
đầu dẫn đến thỏa ước Oslo. Nhưng Intifada cũng là một kích thích cho sự
cực đoan hóa nhóm Anh Em Hồi Giáo ở Plt, một phần của phong trào rộng
lớn hơn cho sự phục hưng Hồi giáo được sáng lập tại Ai Cập năm 1928. Vì
Arafat tuyên bố hiến chương của PLO đã hết hiệu lực, nên nhóm Hamas
vừa thành lập đã phân phát cương lĩnh của riêng nó và đổi khẩu hiệu cách
mạng cũ của PLO thành ngôn ngữ Hồi giáo.
Ở chỗ mà cương lĩnh PLO nói rằng cuộc đấu tranh vũ trang là phương
tiện duy nhất để giải phóng Palestine, thì cương lĩnh của Hamas tuyên bố:
"Không có giải pháp nào khác cho vấn đề Palestine ngoài giải pháp Jihad
("thánh chiến"). Các sáng kiến, chọn lựa, và các hội nghị quốc tế chỉ là phí
thời giờ và là trò trẻ con". Thay vì khẳng định của PLO rằng Palestine "là
một phần không thể chia cắt của quê hương Ả Rập" Hamas tuyên bố rằng
"Đất Palestine là một waqf [tài sản uỷ thác] của Hồi giáo cho mọi thế hệ
Hồi giáo cho tới ngày phục sinh". Thay vì tố giác "chủ nghĩa Phục quốc Do
Thái và chủ nghĩa đế quốc" Harnas trừng trị "những kẻ ngoại đạo".