thứ sáu và đốt hết các sách kinh của người Do Thái tại bức tường. Các cuộc
bạo loạn của người Ả Rập nổ ra tại thành phố Jerusalem tuần lễ tiếp theo và
lan ra khắp nước. Cuối một tuần say sưa đổ máu, 133 người Do Thái và 116
người Ả Rập đã bị giết.
Cộng đồng Do Thái ở Hebron gồm khoảng 600 người sùng đạo phần
lớn không thuộc phong trào Phục quốc nhưng đã sống tại Hebron từ nhiều
thế kỷ dưới quyền cai trị của Thể Nhĩ Kỳ, họ từ chối không muốn nhận sự
bảo vệ của chính quyền Do Thái nhưng trông cậy vào tình bạn của những
người hàng xóm Ả Rập. Nhiều người Ả Rập từng che giấu và bảo vệ các
gia đình Do Thái chống lại nhóm người bạo loạn mà trong đó đôi khi có cả
những người thân của họ. Nhưng những hành vi đáng quý này cũng không
ngăn cản được cuộc thảm sát.
Dân định cư ở Hebron ngày nay chỉ nhớ đến những kẻ giết người.
Trong mắt họ, tất cả những người Ả Rập ở Hebron đều mang tội ác của cha
ông họ, và ấn tượng này càng khó phai mờ khi chính người Palestine cũng
không bao giờ tỏ dấu ân hận. Ngược lại, ba người Ả Rập bị chính quyền
Anh treo cổ ở Acre vì tham gia vào vụ thảm sát đã được tán dương như là
những anh hùng tử đạo trong thi ca và dân ca của Palestine, một số những
ca khúc này vẫn còn được hát vào các lễ cưới ngày nay. Một bài hát có câu:
"Họ là ba anh hùng, đối diện với cái chết dũng cảm như sư tử" và "Hỡi
người Do Thái, chớ vội mừng vì họ bị giết. Hãy nhớ rằng thanh niên Ả Rập
không có những vũ khí tối tân như các người, nhưng các người vẫn phải
khóc than rằng họ mạnh hơn các người và đã tấn công được các người..."
Trong giới dân định cư Do Thái ngày nay, cuộc thảm sát 1929 là biểu
hiện tính man rợ của người Ả Rập. Ở tầng trệt của khu chung cư Beit
Hadassah vốn là một bệnh viện năm 1929, một phòng đã được dành để
dựng tượng đài cho các nạn nhân của cuộc thảm sát. Tại đây có những bức
ảnh chụp các cảnh đốt sách kinh và các trẻ em bị thương.