lực trong không đầy hai năm, để rồi cũng để mất các đồng minh chính trị,
chính sách hòa bình của ông sụp đổ, và cuối cùng mất quyền lực.
Sharon là thủ tướng thứ năm của Israel trong vòng sáu năm. Rõ ràng
Oslo đã làm cho sự bất ổn của hệ thống chính trị trở thành chứng bệnh trầm
kha, khiến cho các đảng phái nhỏ-đặc biệt các đảng phái tôn giáo-có một
quyền lực không tương xứng trong việc tạo nên và phá vỡ các chính phủ. Di
sản bất ngờ của Oslo là ảnh hưởng quá to lớn mà người Palestine có thể tác
động trên hệ thống chính trị Israel-một sức mạnh mà họ chỉ hiểu biết một
cách rất khiếm khuyết.
★
Nhà tù trung tâm của Gaza sơn một màu trắng “ngây thơ”. Cờ
Palestine phất phới trên mái nhà đã thay cho cờ Ngôi sao David, trong khi
một bức tường kiên cố thay thế cho hàng rào mong manh vào thời Israel
chiếm đóng. Những tấm biển quảng cáo lớn cho Pepsi, 7-Up, và kem địa
phương che khuất quang cảnh nhà tù, như thể giễu cợt người dân Gaza tin
rằng chính quyền Palestine có thể được nguy trang bằng ảo tưởng về sự
giàu sang và văn hóa tiêu thụ.
Tuy nhiên, một số thay đổi trong nhà tù trung tâm này phải mất một
thời gian lâu. Sau một năm kể từ khi Palestine tiếp quản, người ta lại thấy
xuất hiện vẫn những người phụ nữ với khăn trùm đầu đứng xếp hàng ở
ngoài cổng nhà tù, chờ để được phép vào thăm các con trai của họ bị giam
trong đó. "Khi người Israel còn nắm quyền ở đây, chúng tôi đến thăm các
anh em chúng tôi. Và bây giờ khi người Palestine nắm quyền ở đây, chúng
tôi vẫn đến nhà tù. Họ bắt đứa em trai 19 tuổi của tôi mới 48 ngày trước. Họ
đánh đập nó dữ lắm". Đó là lời của một phụ nữ 38 tuổi, bà Sahira Abul-
Saroya; bà đang đứng dưới bóng cây, tay bế đứa con còn nhỏ.