Palestine Ả Rập. Đó là một dấu hiệu của sự lệ thuộc rõ rệt của người
Palestine vào nền kinh tế của Israel, vì trong ba thập niên kể từ khi Israel
chiếm bờ Tây và Dải Gaza, nhà nước Israel đã được xây dựng chủ yếu bằng
sức lao động của người Palestin. Trong một số trường hợp, người Gaza
cũng đi làm công việc nông nghiệp, gặt hái trên các mảnh đất mà trước kia
là của gia đình họ.
Ở cực nam của Dải Gaza, Ai Cập ra luật hạn chế khắt khe việc đi lại
của người Palestine. Những người này phải được cảnh sát đi kèm dù chỉ
muốn đến sân bay Cairo. Bên trong Dải, quân đội Israel kiểm soát các giao
lộ và các con đường chiến lược, chủ yếu nhằm bảo vệ mấy ngàn dân định
cư đang chiếm khoảng một phần tư số đất của Dải Gaza và giành nguồn
nước uống.
Arafat đã xây một sân bay quốc tế trang bị đầy đủ gần Rafah, nhưng
trong suốt bốn năm nó phải nằm yên bất động. Người Do Thái không muốn
cho phép sân bay này hoạt động vì họ sợ mất kiểm soát sự lưu thông của
người và hàng hóa tại Gaza. Cuối cùng, năm 1998, sân bay đã được mở,
hãng Hàng không Palestine đã có thể đi từ nơi lưu đày của nó ở Cảng Said
thuộc vùng Sinai tới Gaza, phục vụ bảy tuyến bay trong vùng với một đội
ba chiếc máy bay. Khi cuộc nổi dậy xảy ra, các tuyến bay này cũng thường
xuyên bị cắt. Tuy nhiên, cả khi nó hoạt động, người Israel vẫn điều khiển ở
phía sau.
Dải Gaza "giải phóng" là một nhà tù lớn. Kích thước: dài 28 dặm, rộng
3 đến 8 dặm. Dân số: 1.040.000 người Palestine không có quốc tịch, hai
phần ba trong số này là dân tị nạn. Là thành phố lớn nhất của Palestine,
Gaza được coi là thủ đô tương lai của nhà nước Palestine. Nhưng ở thời
điểm này nó chỉ hơn một ngôi làng của người Bantustan, một hình thức
chính quyền từng bị người Nam Phi xóa bỏ vào đầu thập niên 1990 và được