Vào thời cao điểm cuộc nổi dậy của Intifada, các lái xe Israel vô ý có
thể bị lạc vào một cuộc bạo loạn ở Gaza. Sau nhiều khủng hoảng an ninh
liên tiếp và việc thiết lập quyền tự trị của Palestine, Israel đã có những biện
pháp an ninh xiết chặt hơn ở Erez. Đường biên giới vốn luôn luôn tồn tại
trong đầu óc người Israel và người Palestine, nay bắt đầu xuất hiện dưới dất
dưới dạng những rào chắn ngày càng nhiều và càng lớn của quân đội.
Erez đã trở thành một cửa khấu quốc tế, với các khu đậu xe, các chốt
kiếm soát xe, các máy vi tính để nhận dạng, và có cả một cổng riêng cho
người nước ngoài, các nhà ngoại giao, nhân viên Liên Hiệp quốc, các yếu
nhân Palestine. Mặc dù người Palestine không chính thức là một quốc gia,
người Israel vẫn đòi hỏi xét giấy hộ chiếu và kiểm tra các hành lý.
Chính sách "phân cách" đơn phương giữa Israel và các khu vực
Palestine đã chia cắt các cộng đồng Palestine. Dải Gaza đã bị cắt khỏi vùng
Bờ Tây, còn Bờ Tây bị cắt khỏi Đông Jerusalem. Người ta đã soạn ra cả
một bộ từ vựng để mô tả các sự hạn chế này. "Phân cách" có nghĩa là chỉ
những ai có giấy phép lao động và thông hành đặc biệt mới được vào Israel.
Tình trạng này đã trở thành qui luật cả vào thời yên ổn. "Đóng cửa toàn
diện" có nghĩa là không ai được phép vào Israel từ Bờ Tây và Dải Gaza.
"Đóng cửa nội địa" có nghĩa là cấm cả việc đi lại giữa các thành phố
Palestine bên trong Bờ Tây. Có lúc Israel đã có ý định xây một cây cầu giữa
hai phía biên giới, nhưng phải bỏ ý định vì quá tốn kém. Tháng Mười 1999,
sáu năm sau khi ký thỏa ước Oslo, cuối cùng Israel mới cho phép mở "con
đường an toàn" giữa Gaza và Bờ Tây đi qua lãnh thổ Israel, nhưng sự đi lại
giới hạn này cũng bị cắt đứt bởi các cuộc bạo loạn của Al- Aqsa Intifada.
Đóng cửa biên giới có thể ngăn cản người lao động đi làm việc, nhưng
không ngăn cản được những kẻ khủng bố đầy quyết tâm. Đóng cửa trước
hết là một công cụ chính trị. Nó là một phương tiện để chứng tỏ cho công
luận Israel thấy rằng tổ chức an ninh đang "làm cái gì đó" đối với bọn