khủng bố, và là một phương thế nhắc nhở chính quyền Palestine rằng Israel
có bàn tay sắt. Để hiểu tại sao người Palestine không bao giờ hoàn toàn
chấp nhận thoả ước Oslo, chỉ cần nhìn vào tác động kinh tế và xã hội của
chính sách "phân cách" và "đóng cửa" của Israel.
Năm 1996, có 121 ngày đóng cửa toàn diện-một phần ba của năm-gây
một sự thua lỗ hơn 18 phần trăm tổng sản lượng quốc gia (GNP) cho Bờ
Tây, gần 40 phần trăm cho Dải Gaza. Trong những năm đầu của thời kỳ tự
trị của Palestine, từ 1993 tới 1996, các nhà kinh tế Palestine ước tính tổng
sản lượng quốc gia tính trên đầu người rớt xuống khoảng một phần tư hay
một phần ba, cho đủ cộng đồng quốc tế đổ hàng trăm triệu mỹ kim vào nền
kinh tế Palestine để nâng đỡ tiến trình hòa bình. Tổng số thiệt hại do các sự
hạn chế trong bốn năm lên tới khoảng 2 tỷ 8 trăm triệu Mỹ kim, gần gấp hai
lần số tiền các khoản viện trợ của nuớc ngoài.
Với tình hình an ninh (Israel) được cải thiện, lệnh đóng cửa dần dần
được nới lỏng. Chín tháng đầu năm 2000 đã chứng kiến hoạt động kinh tế
mạnh nhất trong 5 năm và kinh tế Palestine lại có một cuộc bùng nổ mới.
Nhưng sự bùng phát của Al-Aqsa Intifada đã được đáp lại bằng những hạn
chế được Liên Hiệp quốc mô tả là khắc nghiệt nhất kể từ khi có cuộc chiếm
đóng năm 1967.
Ở Bờ Tây, các điều kiện có phần nào dễ chịu hơn, nhưng quân đội
Israel đã cắt các đường đi phụ bằng cách dùng xe ủi đào chúng lên, đặt các
bẫy bằng lựu đạn, hay bắn vào các xe muốn đến gần khu phong tỏa.
Đến cuối năm thứ nhất của cuộc nổi dậy Al-Aqsa Intifada, một khảo
sát của Văn phòng Thống kê Trung ương Palestine cho thấy 14 phần trăm
hộ gia đình mất nguồn thu nhập thường xuyên, và 48 phần trăm hộ khác
mất hơn phân nửa thu nhập thường xuyên của họ.