Hatem Abu Sisi, đứa trẻ 16 tuổi đã trở thành vị tử đạo đầu tiên trong cuộc
nổi dậy lần đầu của Intifada. Tên của cậu bé được đặt cho một đường phố ở
trại tị nạn Jabalya, lớn nhất tại Gaza, nơi Intifada bùng nổ tháng Mười Hai
1987.
Abu Sisi bận một áo dài trắng và đội nón chỏm trắng và để râu theo
kiểu một người Hồi giáo sùng đạo. Trên tường nhà ông, treo mội bức tranh
Đền Thờ Vòm Đá và hai bức ảnh của Halem, con trai lớn trong sáu đứa con
ông. "Hatem là đứa bé ngoan. Tôi thương nó nhất người cha nói. "Nó giỏi
lắm".
Ồng bảo tôi rằng Intifada đã phung phí quá nhiều máu. Tôi hỏi: "Giả
như Intifada đã không đánh đuổi người Israel ra khỏi Gaza và đưa chính
quyền Palestine vào thì sao?". "Chính quyền Palestine nào?" ông vặn lại.
"Chính quyền bây giờ vẫn là người Israel. Anh có khờ không? Chỉ cần bạn
ra khỏi Gaza, bạn sẽ gặp ngay những quân lính Israel. Cái mà họ gọi là hoà
bình chỉ là vô nghĩa. Nó chỉ là kalam fadi, những lời nói rỗng tuếch".
Đối với nhiều người giống như Abu Sisi, Dải Gaza bị chia giữa những
người "ở trong" sống dưới quyền của quân chiếm đóng, những người từ
"bên ngoài" đến đây để cai trị-Yasser Arafat và tất cả các lãnh tụ lưu vong
của PLO. "Những kẻ đến từ bên ngoài chẳng làm gì cho chúng tôi cả. Họ là
những quân tham ô. Lúc đến họ rất nghèo nhưng bây giờ họ có các biệt thự.
Chính quyền Palestine là zift [vô tích sự]". Họ đến đây như những người
bảo vệ cho người Israel.
“Tôi cầu mong Thiên Chúa sẽ đem bão tố đến và tiêu diệt bọn ngoại
đạo này, cả người Israel lẫn Palestine. Chúng tôi đang chờ đợi Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã dựng nên chúng tôi và Thiên Chúa sẽ tiêu diệt chúng”.
Cả trong những ngày yên ổn này, mọi người vẫn biết rằng cuộc chiến
đấu chưa kết thúc. Các chủ cửa hàng và chủ quán đang làm ăn rất phát đạt.