định cư Do Thái thường trồng thay vào đó các giống cây có quả hình nón
và dễ mọc để làm chứng họ chiếm hữu đất.
Bờ Tây không thơ mộng như Tuscany. Các ngọn đồi của nó thường chỉ
là đá trơ trọi. Người nông dân ở đây ngày nay quá nghèo không thể xây
được cái gì khá hơn là một cái chòi đá thô sơ. Nhưng cây tháp nhà thờ Hồi
giáo của làng cũng tạo được một nét duyên dáng tổng thể cho khung cảnh tẻ
nhạt của làng.
Ngược lại, người Israel đã không đem lại được một giá trị thẩm mỹ nào
trong kiến trúc của vùng Bờ Tây. Các khu định cư Do Thái không hoà vào
với cảnh núi đồi, nhưng cắt ngang những đỉnh đồi một cách trơ trụi. Nhà
cửa của người định cư nổi lên đơn điệu với màu tường trắng và mái ngói
đỏ, bắt chước những căn nhà gỗ trên vùng núi ở Thuỵ Sĩ. Chúng thường
được sắp xếp thành những đường tròn đồng tâm quanh đồi, giống như
những vòng toa xe thời hiện đại. Người Israel đã tàn phá phong cảnh của
các tổ phụ yêu dấu của họ trong Kinh thánh.
Con đường chính ở Bờ Tây chạy dọc theo các dãy núi từ Hebron tới
Jenin, uốn khúc theo các sườn đồi. Tới một chỗ nó mở ra một thung lũng
rộng. Phía bên trái là hai ngọn núi, ngăn cách bởi một vách đá dẫn xuống
bờ biển về phía tây. Đó là núi Ebal và núi Gerizim, núi thứ nhất là biểu
tượng lời nguyền rủa của Thiên Chúa, núi thứ hai biểu tượng sự chúc phúc
của Người, và trung tâm cổ của Palestine mà thời xưa những người đi qua
đó có thể thấy rõ từ dưới biển và ngang qua sông Jordan. Thành phố Nablus
nằm giữa hai ngọn núi này, sát với khung cảnh của Shechem trong Kinh
thánh. Đây là những giao lộ lịch sử của vùng Bờ Tây. Có nguồn nước dồi
dào và phì nhiêu, Nablus từ lâu đã được coi là thủ phủ của vùng. Thật vậy,
cho tới giữa thế kỷ XIX, nó là thành phố quan trọng nhất của Palestine,
trung tâm sản xuất dầu ôliu và chế tạo xà phòng.