Palestine mở ra cho việc thương mại thế giới đã cho phép vùng đồng
bằng duyên hải này phát triển. Jaffa trở nên phồn thịnh nhờ xuất khẩu các
mặt hàng hái ra tiền như bông vải và cam. Trong khi đó các cuộc tranh chấp
của người châu Âu về Đất Thánh đã biến Jerusalem thành một thủ đô chính
trị, và nó đã duy trì vai trò này dưới quyền cai trị của Anh và Israel.
Nhưng về nhiều phương diện câu chuyện của Palestine bắt đầu với
Nablus. Kinh thánh kể lại việc Abraham đã đến Shechem lần đầu tiên khi
ông đặt chân lên đất Canaan và dựng một bàn thờ tại "cánh đồng Moreh".
Vào thời cổ, dãy núi ở vùng Judea và Samaria đã bảo vệ người Do Thái cổ
khỏi bị đồng hóa với các nền văn hóa Canaan, Philitine, và Hy Lạp của
vùng đồng bằng này. Ngày nay, vùng Bờ Tây trở thành một bức tường bảo
vệ người Palestine khỏi bị nhà nước Israel nuốt chửng.
Cổ Thành Jerusalem đã trở thành một thành phố thương mại với các
tiệm bán đồ lưu niệm. Vì là biên giới của cuộc chiến giữa người định cư
Israel và người Palestine, khu chợ ở Hebron rất vắng người. Ramallah thì
còn quá mới. Nhưng ở Nablus, bạn có cảm tưởng đang ở gần các trung tâm
Syria xưa của Damascus và Aleppo. Có các phòng tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ và
một tháp đồng hồ Ottoman trên ghi hàng chữ Ả Rập rất đẹp ca ngợi Sultan
Abdel-Hamid II.
Nablus được người Palestine gọi là "Ngọn Núi Lửa" bởi vì sự sôi sục
tinh thần dân tộc tại đây. Nơi này mang tính chất nổi loạn vốn được ghi
nhận ngay từ thời Israel bị phân thành hai vương quốc sau khi Vua Solomon
qua đời và các cuộc nổi loạn liên tiếp của người Samaria chống lại người
Byzantine. Vào thời, gần đây hơn, Nablus là trung tâm cuộc nổi loạn của
nông dân Ả Rập chống lại Ai Cập của Muhammad Ali năm 1834, và luôn
luôn được nhắc đến rất nhiều trong hầu như tất cả những thăng trầm của
cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại phong trào phục quốc Do
Thái.