Năm 1997, Công ty Điện Israel nhìn nhận nó chỉ có 5 người Ả Rập và
"một số người Druze và Circassian" trong tổng số 10 ngàn nhân viên của
công ty. Vì việc phát điện và phân phối điện được coi là một ngành kỹ nghệ
chiến lược, mỗi người làm đơn xin việc phải trải qua một cuộc đánh giá về
an ninh.
Việc chia đất có lẽ là bằng chứng ấn tượng nhất về sự bất công. Trong
ba thập niên đầu tiên sau khi tuyên bố nhà nước, số đất do người nông dân
Do Thái canh tác tăng gần gấp đôi, trong khi số đất canh tác của người Ả
Rập thu nhỏ đi rất nhiều. Những thành phố mới được xây dựng cho người
Do Thái, trong khi người Ả Rập phải chịu đủ thứ hạn chế về xây dựng.
Nazareth và các cộng đồng Ả Rập khác bị mất đất để nhà nước có thể thiết
lập các thành phố mới của người Do Thái gọi là Natzeret Illit hay "Nazareth
Thượng" ở vùng cao trên thành phố Ả Rập. Không phải đợi lâu cũng có thể
thấy thành phố Nazareth nào nhận được ngân quỹ lớn hơn của nhà nước.
Năm 1976, một cuộc tổng đình công để phản đối việc trưng thu đại trà
đất đai của người Ả Rập ở Galilee đã trở thành một cuộc bạo động: sáu
người Ả Rập bị giết và nhiều người khác bị thương trong các cuộc đụng độ
với lực lượng an ninh. Kể từ đó, "Ngày Đất Đai" đã trở thành một điểm
biểu dương lực lượng của người Ả Rập Israel, một thời gian để khẳng định
căn tính dân tộc.
Người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza mới đây cũng đã bắt đầu tổ
chức Ngày Đất Đai để biểu dương tình liên đới với "những người Palestine
của năm 1948." Ngoài ra, vào năm 2000, lần đầu tiên các thị xã của người
Druze tại Israel cũng góp thêm tiếng nói của họ cho các cuộc kỷ niệm này.
Việc dần dần bình thường hoá các quan hệ giữa Israel và Plt trong tiến trình
Oslo đã dẫn đến những cố gắng thiết lập sự bình đẳng ngày càng nhiều hơn
cho các công dân Ả Rập. Ngày 8 tháng Ba 2000, Tòa án Tối cao quy định
rằng việc nhà nước chỉ cấp phát đất đai cho người Do Thái là bất hợp pháp,