Cha mẹ ông sinh tại nơi mà bây giờ là ngôi làng Iqrit đã tàn phá, một
ngôi làng của giáo phái Kito giáo Maron, ở sát biên giới với Lebanon. Gia
đình ông âm thầm mừng ngày Độc Lập của Israel, là ngày mà đa số người
Ả Rập Israel không phải nó là ngày duy nhất trong năm mà người Iqrit
được phép về thăm những ngôi nhà đổ nát của họ. "Khi tôi còn bé, chúng
tôi không được phép đến Iqrit," Daoud nói. "Những ngày Độc Lập là một
ngày tự do. Mọi khu vực quân sự đóng cửa được mở vào ngày này. Bạn có
thể đến Iqrit và than khóc ngôi làng của bạn vào ngày mà Israel mừng ngày
Độc Lập".
Iqrit đã trở thành một đề tài tranh cãi đối với người Palestine Israel.
Ngôi làng không bị phá hủy trong sự sôi sục của chiến tranh, nhưng là kết
quả của những tính toán thời hậu chiến tranh lạnh về ước muốn của Israel là
có một dải lãnh thổ gần biên giới không có bóng dáng người Ả Rập. Người
ta bảo với dân làng rằng họ sẽ được di tản tạm thời vào tháng Mười Một
1948, và tuy có lời hứa họ sẽ được trở lại, nhưng Iqrit đã bị phá hủy vào
đêm Giáng sinh 1951.
Chỉ còn lại ngôi thánh đường Đức Mẹ có mái vòm màu xanh là còn
nguyên vẹn. "Ngôi thánh đường này là chứng tích của Thiên Chúa về tội ác
tầy trời mà người Israel đã phạm" theo lời Aouneh Sbeit, một nhà thơ dân
gian và là một phát ngôn viên cho chiến dịch tranh đấu đưa người Iqrit trở
về và tái thiết làng mạc của họ. Ở đây, giữa các bức tượng của ngôi nhà thờ
Công giáo Hy Lạp, các gia đình Iqrit tụ tập lại vào các dịp lễ Giáng sinh và
Phục sinh, lễ tang và lễ cưới. Vị linh mục của làng đã qua đời nhiều năm
rồi, vì vậy giáo dân bây giờ phải mượn một giáo sĩ từ các cộng đoàn Kito
giáo Ả Rập khác tại Galilee. Chỉ người chết mới được phép trở lại đây: năm
1972, Israel cho phép dân làng đưa người chết về chôn cất trong làng.
Cuối thời chính quyền Anh cai trị, có khoảng 500 người sinh sống tại
đây. Số dân còn sống sót và con cháu họ bây giờ ở rải rác khắp nước Israel.