Năm 1995, chính quyền chỉ cho phép một số dân làng trở về và lấy lại phần
đất xưa kia của họ, nhưng cộng đồng từ chối đề nghị này vì họ coi là không
đủ.
Các cộng đồng Do Thái cũng phản đối. "Nếu cho phép họ trở về, thì
hàng ngàn người từ các làng khác cũng đòi trở về" theo lời của Avi
Krampa, chủ tịch hội đồng miền và là một cư dân ở Shomera, cách Iqrit
khoảng vài trăm mét. Ông không thấy hối hận vì đã chiếm đất của người
khác sao? "Tôi thấy rất tốt, rất tốt. Tôi không cảm thấy có lỗi. Tôi không
nghĩ người Do Thái phải cảm thấy có lỗi vì sống trên đất Israel".
Tuyên ngôn độc lập của Israel long trọng cam kết rằng nhà nước Do
Thái sẽ cổ vũ việc phát triển đất nước vì lợi ích của mọi dân cư của nó; nó
sẽ dựa trên tự do, công bằng và hòa bình như lời dạy của các tiên tri của
Israel; nó sẽ bảo đảm đầy đủ các quyền bình đẳng về chính trị và xã hội cho
mọi công dân bất luận thuộc tôn giáo, chủng tộc hay giới tính nào; nó sẽ
bảo đảm quyền tự do tôn giáo, lương tâm, ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa..."
Thế nhưng các số liệu thống kê vẽ trên một bức tranh kỳ thị có hệ thống
chống lại dân A Rập Israel. Cho dù người Ả Rập có cải thiện đến đâu mức
sống, sức khỏe và giáo dục của họ, thì những thành tựu của họ vẫn thua xa
những thành tựu của người Do Thái.
Người Ả Rập chiếm 20 phần trăm dân số Israel, nhưng năm 1999
chính phủ nhìn nhận rằng họ chỉ nắm giữ 5 phần trăm các công việc dịch vụ
dân sự. Chỉ có 70 người Ả Rập trong số 3.386 viên chức thuộc bốn cấp cao
nhất, trong khi người Ả Rập chiếm đa số trong các công việc có mức lương
thấp. Kể từ khi thành lập nhà nước Israel, không người công dân Ả Rập nào
được bổ nhiệm vào những chức vụ tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc
trong một bộ của chính phủ. Một thẩm phán Ả Rập đã giữ chức một năm
trong Tòa án Tối cao Israel, nhưng sau đó bị thay thế bởi một thẩm phán
người Do Thái.