Rập "mở rộng phạm vi kháng chiến" trong một cuộc thăm viếng Syria của
ông.
"Đời sống tại đây đầy mâu thuẫn" Bishara nói với tôi vào năm 2000,
miệng phì phào điếu xì gà ưa thích của ông tại văn phòng ông ở Nazareth.
"Dân là người Ả Rập, người Palestine, nhưng họ khao khát được bình đẳng
với các công dân Israel. Bạn sẽ không bao giờ có bình đẳng với người Do
Thái. Bạn đang tự lừa dối chính mình nếu bạn nghĩ bạn có thể bình đẳng-trừ
phi bạn cải đạo để theo Do Thái giáo".
Đòi hỏi để được bình đẳng, để được đồng hoá với người Israel, sẽ chỉ
dẫn đến sự chia rẽ giữa những người Ả Rập với nhau, là một bước thụt lùi.
"Nếu bạn đánh mất bản sắc dân tộc của mình, bạn sẽ không trở thành người
Thuỵ Điển. Bạn sẽ trở thành người Kito giáo, người Druze, người Hồi giáo.
Đó sẽ là tiền-dân tộc". Như để chứng minh quan điểm của ông, những thành
viên hoạt động trong phong trào Hồi giáo đã cắm trại tại một khu đất trống
đối diện với văn phòng của ông để đòi xây dựng một nhà thờ Hồi giáo mới
to lớn ngay dưới chân Vương cung Thánh đường Truyền Tin.
Cuộc tranh cãi này đã gây ra sự rạn nứt tệ hại nhất giữa người Kito
giáo và Hồi giáo trong thành phố đầy kỷ niệm này, dẫn đến các cuộc bạo
động tranh giành vào lễ Phục sinh 1999. Người Kito giáo coi đòi hỏi này là
một sự khiêu khích cố tình, một cố gắng của người Hồi giáo nhằm giành
giật quyền sở hữu đất thánh Nazareth của họ. Người Hồi giáo trả lời rằng
khu đất này ở gần một đền thờ Hồi giáo, dù sao ở Nazareth vẫn còn thiếu
nhiều nhà thờ Hồi giáo. Sau khi chấp thuận cho xây đền thờ Hồi giáo, chính
phủ Israel đã cho ngưng việc xây cất tại đây vào tháng Giêng 2002 vì có
những lời cảnh cáo của Vatican rằng nếu xây nhà thờ Hồi giáo sẽ tạo ra một
"khối ung" trong mối quan hệ giữa Vatican và người Do Thái.
Nhóm Hồi giáo xuất hiện ở Israel từ thập niên 1990. Dân biểu Hồi giáo
đầu tiên, Abdulmalik Dehamshe, được bầu vào viện Knesset năm 1996,