lại các người sắc tộc Tutsi năm 1998. Tòa án cho rằng bộ trưởng này được
miễn trừ vì đang là một bộ trưởng tại chức, và các chuyên gia nghĩ rằng kết
luận này là hồi chuông báo tử để đóng lại vụ án chống lại Sharon và các
lãnh đạo khác.
Chính phủ Bỉ thở phào nhẹ nhõm vì các quan hệ ngoại giao của họ đã
bị xấu đi bởi các vụ xét xử tội phạm chiến tranh. Theo ý kiến của Jan
Devadder, tư vấn pháp luật cho bộ ngoại gia Bỉ, "Vụ xét xử Sharon đã bị
đóng lại rồi". Nhưng các nguyên đơn nói họ sẽ tiếp tục tranh đấu đến cùng.
Cuối cùng, nội các Israel buộc Sharon từ chức, nhưng vẫn ở lại trong
chính phủ như một bộ trưởng không bộ. Sharon luôn khăng khăng nói rằng
ông vô tội hay không chịu trách nhiệm vì bất cứ điều gì đã xảy ra. Ông đã
phải chống trả trong hai thập niên chống lại những vụ tố tụng bôi nhọ ông ở
Israel và Mỹ do các nhà báo mà ông cho là họ bịa đặt.
Trong tất cả sự nghiệp quân sự và chính trị của ông, Sharon luôn cảm
thấy các kế hoạch táo bạo và có tầm nhìn xa của ông luôn luôn bị người
khác ngáng trở, dù họ là những viên tướng bất tài, những đối thủ chính trị
ganh tị, những bộ trưởng không xương sống hay những người nước ngoài
không đáng tin cậy. Năm 1973, khi thiếu tướng Sharon rời bỏ quân ngũ vì
ông được cất nhắc lên cấp lãnh đạo, Uri Dan bạn ông đã dự báo: "Những
người không muốn Sharon làm tham mưu trưởng sẽ thấy ông làm bộ trưởng
quốc phòng. Những người không muốn ông làm bộ trưởng quốc phòng sẽ
thấy ông làm thủ tướng".
Lời tiên tri đã thành hiện thực, nhưng Sharon đã phải mất hai thập niên
và nhờ cuộc nổi dậy của Al-Aqsa Intifada để lấy lại được uy tín đối với dân
Israel sau vụ thảm sát Sabra và Shatila. Trong nhiều năm ông là khẩu đại
bác trong chính trị cánh hữu của Israel. Khi làm bộ trưởng nhà ở trong
chính quyền của đảng Likud vào đầu thập niên 1990, Sharon được biệt danh