thủ, nó là một nước của những con người mạnh mẽ đáng kinh ngạc, dám
làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ những lợi ích sống còn của đất nước.
Các nhóm Tin lành Mỹ đã hô hào chủ nghĩa Phục quốc Do Thái từ lâu trước
khi Theodor Herzl sáng lập Phong trào Phục quốc Do Thái, trong khi những
bậc tổ tiên sáng lập nước Mỹ tìm thấy nguồn cảm hứng cho cuộc tìm kiếm
tự do trong các câu truyện trong Kinh thánh về người Israel trốn thoát vua
Pharaoh Ai Cập.
Ảnh hưởng của người Do Thái phát sinh từ việc họ hội nhập vào xã hội
Mỹ, sự xuất sắc của họ vì là một nhóm người có tri thức và thành công, có
khả năng hình thành ý kiến. Mỹ thấy Israel như là hình ảnh của chính mình,
một nước sinh ra từ sức mạnh của một ý tưởng "tự do" thôi thúc và xây
dựng trên câu truyện lãng mạn về "các nhà tiên phong" với một sứ mạng do
Thiên Chúa trao. Những người phê bình cả Mỹ lẫn Israel có thể thêm rằng
hai nước là những xã hội gồm dân định cư của dòng giống châu Âu cùng
chia sẻ cái tội xua đuổi những người dân bản xứ khỏi đất của họ. Tất cả tiền
bạc của người Ả Rập không thể cạnh tranh được với khả năng của Israel
trong việc tự giới thiệu mình như là hiện thân của các giá trị dân chủ và tự
do của Mỹ trong một vùng bị cai trị bởi các ông vua chuyên chế.
Ngày nay thật khó tưởng tượng rằng Mỹ không luôn luôn là người bạn
trung thành nhất của nhà nước Israel. Sự viện trợ kinh tế dồi dào, đơn độc
bênh vực Israel tại Liên Hiệp quốc và những cố gắng ngoại giao khổng lồ
nhằm gỡ rối xung đột Israel-Ả Rập, tất cả đều là những phát triển gần đây
thôi.
Tổng thống Harry Truman nhìn nhận Israel là chính quyền trên thực tế
tại các lãnh thổ nó chiếm đóng, chỉ 11 phút sau khi Anh chấm dứt quyền cai
trị được ủy thác vào tháng Năm 1948. Nhưng giá như Truman để quyền
quyết định cho Ngoại trưởng của ông, George Marshall, thì Israel có thể đã
không được sinh ra. Hoa Kỳ bỏ phiếu tán thành việc phân chia Palestine tại