Bức Tường phía Tây, Ha-Kotel ha-Ma'aravi hay gọi đơn giản là Kotel,
được cho là nhà vĩnh cửu của Shekhinah, hiện thân như phụ nữ về sự hiện
diện của thần thánh. Vào ngày thứ Chín của tháng Av, người ta bảo rằng
một con câu trắng đậu trên bức tường và khóc vì sự tàn phá đền thờ. Gần
đây vào năm 1940, khi Đức Quốc xã đang giết hại người Do Thái ở châu
Âu, người ta kể rằng những giọt lệ đã rỉ ra từ Kotel.
Những nơi tôn kính không tôn trọng các quy luật tự nhiên. Điện thờ
thánh thiêng nhất ở đạo Do Thái bắt đầu sự sống là bức tường phía đông,
rồi chuyển qua bức tường phía nam và cuối cùng tới trụ ở Bức Tường phía
Tây ngày nay, Al-Buraq, chiến mã của Tiên tri Muhammad đã đưa ông tới
Jerusalem trong cuộc Dạ Du, hình như là con thú hiếu động. Một nghiên
cứu của Irael xác nhận rằng bức tường nơi ông bước xuống cũng đã quay
vòng. Giờ nó được quy định ở Bức Tường phía Tây để phủ nhận chuyện
người Do Thái xác quyết đây là khu vực dành riêng.
Đối với các Kitô hữu, bàn thờ dâng hy lễ của Abraham có lúc được đổi
chỗ tới Mộ Thánh, chỉ quay lại Vòm Đá sau này. Qua các thế kỷ, Đàng
Thánh giá đã dùng nhiều ngả đường băng qua thành phố. Via Dolorosa hiện
nay được những người hành hương bước trên đó ít có liên quan với những
bước chân sau cùng của Jesus trước khi chịu đóng đinh. Các nhà khảo cổ tin
rằng Đức Kitô không đến từ phía đông tới Calvary, như Via Doloroasa hiện
nay thừa nhận, nhưng có lẽ từ phía tây.
Vị giáo sĩ thần bí thế kỷ thứ VII Abraham Azulai quả quyết rằng một
loại lỗ không khí trong lành linh thiêng đã mở vào các khu Thiên đàng bên
trên Jerusalem và Palestine để lực thần thánh của Chúa đi qua. Kết quả là,
Jerusalem rất phù hợp cho việc tiên tri. Thành phố có một đường dây nóng
tới Thiên đàng. Các nhà hiền triết Do Thái đã ví nó như lời nguyện trực tiếp
trước ngai Chúa. Đối với các tín đồ Hồi giáo, lời nguyện ở Jerusalem có giá
trị bằng 500 lần nơi khác. Những khách hành hương Kitô giáo thời Trung